Bi kịch liên tiếp, mất cả mẹ lẫn cha
Ngôi nhà trống trải chẳng có gì đáng giá tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình (Hiệp Hòa – Bắc Giang) là nơi 6 đứa trẻ mồ côi cùng bà ngoại già yếu đang nương tựa vào nhau để sống cho qua những ngày tháng đau buồn này…
Vào ngày 21/2/2016, chị Nguyễn Thị Ngoan (39 tuổi, trú tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Nỗi đau bao trùm lên cả gia đình, những giọt nước mắt còn chưa nguôi ngoai thì tai họa lại đổ xuống chỉ sau 23 ngày chị Ngoan mất. Anh Nguyễn Hữu Anh (46 tuổi) - chồng chị Ngoan lại bất ngờ đổ bệnh rồi lại theo chị mà đi. Từ ngày đó ngôi nhà đã xác xơ nay lại bao trùm một vẻ tang thương chua xót.
Ngôi nhà bào trùm một vẻ tang thương chua xót
Cả bố mẹ cùng ra đi, bỏ lại 6 đứa con nhỏ bơ vơ gồm cháu: Nguyễn Thị Yến (16 tuổi, học lớp 11), Nguyễn Thị Mai (13 tuổi, học lớp 8), Nguyễn Thị Ánh (11 tuổi, học lớp 6), Nguyễn Thị Linh (7 tuổi, học lớp 2), Nguyễn Hữu Thành Đạt (4 tuổi) và Nguyễn Hường Dương (14 tháng tuổi), cùng bà nội Đào Thị Đoàn (83 tuổi) đã già yếu.
Gánh nặng đặt lên đôi vai đứa con gái 16 tuổi
Những người thân, hàng xóm đều nhận xét rằng mấy đứa nhỏ rất ngoan, hiếu thảo, nay bỗng nhiên trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ, ai nấy cũng không thể cầm được nước mắt. Hằng ngày nhiều người vẫn đến động viên, thăm nom, người thì cho mớ rau, một vài lạng thịt, người thì cho mấy cân gạo… nhưng những tấm lòng nhỏ bé đó cũng chỉ giúp được phần nào cho bà cháu qua cơn đói. Vậy còn những ngày tháng sau này, ai sẽ là người chăm lo cho 6 cháu nhỏ cùng bà nội 83 tuổi?
Bữa cơm dành cho 7 miệng người ăn chỉ có vài cọng rau luộc, mấy lát cá con kho mặn, cháu Nguyễn Thị Yến (16 tuổi) nước mắt lưng tròng kể về giây phút nghiệt ngã đến với gia đình mình: “Ngày 23/2, cháu đang ngồi học thì nhận được tin báo mẹ bị tai nạn giao thông, chân tay cháu bủn rủn, cháu cố gắng giữ bình tĩnh và cầu mong mẹ mình bình yên vô sự, nhưng rồi cháu vẫn ngã quỵ xuống, chỉ biết khóc trong vô vọng vì mẹ cháu không qua khỏi. Mẹ cháu mất, bố cháu đau buồn không ăn uống, không thể làm được việc gì. Rồi bi kịch tiếp tục giáng xuống gia đình cháu thêm một lần nữa, bố cháu ra đi quá đột ngột”.
Cả mẹ và bố ra đi, bà nội già cả đã 83 tuổi cùng 6 đứa con thơ không biết nương tựa vào ai để sống.
Lau vội nước mắt trên má, Yến kể tiếp: “Khoảng 12 giờ ngày 17/3, bố cháu đi nghỉ. Khoảng 30 phút sau, bố thức dậy và bị nôn ói. Bố cháu chỉ kịp bịt tay vào miệng ngăn thức ăn trong người trào ra và không nói được lời nào nữa, cứ thế lặng lẽ ra đi. Cháu đến lay, gọi bố nhưng bố cứ im lìm chẳng nói với chị em chúng cháu nửa lời. Cháu không thể ngờ vì tối hôm đó bố cháu vẫn ngồi nói chuyện với các bác, các chú. Cháu đau đớn lắm, cháu và các em mất đi hai người thân yêu nhất, sắp tới cháu không biết gia đình này sẽ phải sống ra sao. Cháu còn nhỏ, các em của cháu vẫn quá ngây dại, bà nội thì lớn tuổi, các bác, chú gia đình cũng khó khăn…”, chưa hết lời nhưng yến khóc thành tiếng không thể nói thêm.
Từ ngày mẹ mất, Yến phải thay mẹ chăm sóc cho các em từ chuyện ăn uống, tắm giặt và ngủ nghỉ. Còn bố của Yến chăm lo vào việc làm mộc để vơi đi nỗi buồn, kiếm tiền nuôi chị em Yến ăn học. Nhưng rồi bố lại đột ngột ra đi để lại bao nỗi đau, gánh nặng lên vai Yến.
Bà Đoàn thương mấy đứa cháu nhỏ vất vả mà đành chịu bất lực vì tuổi đã cao, chẳng thể làm gì, nước mắt bà cụ lăn dài trên gò má nhăn nheo: “Bố mẹ cháu qua đời sớm, tôi cũng già rồi chẳng biết sống được mấy chốc. Tụi nó còn nhỏ mà đã chẳng có nơi nương tựa, bám víu. Chỉ tội cháu Yến, bố mẹ mất rồi, nó mới tý tuổi đã thành trụ cột gia đình vừa là người chị, vừa là mẹ, là cha lo cho các em, lại thêm cả bà già này”.
Ông Nguyễn Hữu Biểu (51 tuổi, anh trai anh Anh) ngậm ngùi tâm sự: “Tội nhất là 6 đứa cháu còn quá nhỏ mà thiếu tình thương yêu của cha mẹ. Từ ngày bố, mẹ mất đến nay, thằng út mới 14 tháng tuổi vì nhớ hơi ấm mẹ và khát sữa đêm nào cũng giật mình khóc từ 12 giờ đêm đến tận sáng. Trước mắt, gia đình tôi chỉ biết quây quần, đùm bọc với nhau để các cháu vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này và sau đó cố gắng thực hiện ý nguyện của chú nó trước khi mất là phải lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn”.
Nỗi đau của “người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh”
Cụ Đoàn đã 2 lần phải chứng kiến cảnh các con bỏ cụ mà đi. Có nỗi đau nào hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh… Cách đây vài năm, anh con trai út của cụ vì bị rắn độc cắn đã tử vong, cụ cùng cô con dâu gắng hết sức mới nuôi được hai đứa cháu mồ côi cha nên người. Nhưng một lần nữa cụ lại mất đi đưa con trai thứ 2 của mình là anh Nguyễn Hữu Anh, rồi lại thêm cô con dâu là chị Nguyễn Thị Ngoan.
Ông Biểu cũng cho biết, từ khi chú Anh và cô Ngoan mất, bà cứ thất thần như người mất hồn chẳng nói năng gì cả, ai đến chào hỏi bà cũng chỉ gật. Có lẽ, cuộc đời bà hai lần phải chứng kiến các con ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ nên đau đớn mà không nói nên lời”.
Ông Hà Huy Hường – Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết: “Sau khi vợ mất, anh Anh tinh thần suy sụp, gánh nặng nuôi 6 đứa con khiến anh lo nghĩ nên sức khỏe không đảm bảo đã dẫn đến đột quỵ qua đời. Vợ chồng anh Anh là người hiền lành, tốt bụng và đều làm nông nghiệp. Những ngày nhàn dỗi, anh Anh thường hay nhận đặt hàng của các xưởng làm mộc lấy tiền công nuôi các cháu. Từ ngày bố các cháu mất đã có nhiều cuộc điện thoại đến UBND xã giới thiệu để được đến giúp đỡ các cháu. Tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để các cháu được bù đắp lại những thiếu thốn về tinh thần, vật chất sau này”.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đến với gia đình các cháu xin liên lạc với ông Nguyễn Hữu Biểu (trú tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) – Bác ruột của sáu cháu, SĐT: 01257321863.
Q.Mai