Sân khấu truyền thống không tính kịch nói, vì đây là loại hình nghệ thuật được du nhập từ phương Tây. Sâu khấu ca kịch truyền thống có thể được nhắc đến như: Chèo, tuồng, cải lương, ca kịch bài chòi… Các sân khấu kịch nói ở TP.HCM vẫn rất đông khán giả trẻ.
Sân khấu ca kịch truyền thống ở phía Nam có thể được nhắc đến là loại hình nghệ thuật hát bội và cải lương. Thế nhưng, nhiều thế hệ 4x, 5x, 6x vẫn còn đến rạp để thưởng thức cải lương. Trở lại vấn đề, tại sao giới trẻ không mặn mà đến với sân khấu truyền thống?
Có nhiều nguyên nhân, giới trẻ không được học về âm nhạc truyền thống, không học được nghệ thuật truyền thống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, thế hệ GenZ, rất nhiểu người không biết hoặc không quan tâm đến loại hình nghệ thuật này. Vì vậy, làm sao để giới trẻ có thể tiếp nhận loại hình nghệ thuật truyền thống?
Khi giới trẻ không được học, không được nghe, không được biết
Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nam Bộ, nguyên Phó Trưởng Khoa Sau Đại học tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhận xét, hơn thập niên qua, Việt Nam du nhập nhiều loại hình giải trí của các quốc gia khác trên thế giới như thể loại nhạc Pop, Rock, R&B, Hip Hop/Rap, EDM/Dance…
Thể loại game-show như Anh trai vượt ngàn chông gai được cải tiến lại và du nhập vào Việt Nam. Các chương trình này đã gây được sự thu hút mạnh mẽ từ giới trẻ và hấp dẫn hơn so với sân khấu truyền thống. Đây là một trong những nguyên nhân, mấu chốt về mặt xã hội khiến cho sân khấu ca kịch truyền thống dần lùi vào quên lãng.
Cần phải nhìn nhận sự lụi tàn của sân khấu truyền thống về mặt chiều sâu trong bối cảnh đương thời. Ví dụ, thế hệ 5x, 6x, 7x thích cải lương, chèo, hát bội, ca trù nhưng thế hệ sau đã có nhu cầu giải trí nghệ thuật khác hoàn toàn so với thế hệ trước đó.
Truyền hình giải trí khắp nơi, mạng xã hội nở rộ, băng nhóm của nhạc Rock, nhạc trẻ, nhạc nhẹ phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhiều thể loại nhạc K-pop. P-pop, J-pop, C-pop tác động đến giới trẻ rất nhiều. Mỗi bối cảnh xã hội sẽ tác động đến thị hiếu thẩm mỹ, xu hướng nghệ thuật. Giới trẻ bị tác động đến những loại hình nghệ thuật phù hợp với trào lưu.
Tiến sĩ Duyên đặt hàng loạt câu hỏi, vậy làm sao để vực dậy niềm đam mê nghệ thuật truyền thống? Những nhà quản lý văn hóa và tư tưởng văn hóa cần trang bị cho giới trẻ nền tảng, hiểu biết nhất định về giá trị văn hóa của dân tộc. Đơn cử, giới trẻ phải hiểu được cốt lõi của giá trị dân ca 3 miền là gì? Phải đưa dân ca vào ngay từ nhà trường.
![]() |
Một trong số ít vở cải lương được biểu diễn trên sân khấu. |
Giá trị cốt lõi của nghệ thuật sân khấu truyền thống là gì? Cần phải gợi sự ham hiểu biết của học trò, Từ đó, làm cơ sở đó mới dẫn đén niềm đam mê nghệ thuật dân tộc. Từ niềm đam mê nghệ thuật, các em học sinh mới hướng đến đi theo con sân khấu nghệ thuật.
Tiến sĩ Duyên nhận định, các bạn trẻ cần phải được tập một vài vũ đạo, được luyện vài làn điệu trong những cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ với các em học sinh ở các cấp bậc phổ thông. Qua đó, các em sẽ cảm thấu được và dần có niềm đam mê để có thể tìm đến sân khấu thưởng thức nghệ thuật truyền thống.
Đây là một quá trình để nhận thức ra vấn đề và cũng là hành trình để lý giải biểu hiện giới trẻ không đam mê với sân khấu truyền thống. Nếu nhìn lại cả quá trình mới thấy hụt hẫng về mặt đào tạo, về mặt giáo dục giới trẻ.
Vì sao giới trẻ quay lưng với sân khấu truyền thống?
Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên đưa ra sự thật đau lòng, giới trẻ sinh ra vùng đất Bình Định là cái nôi của nghệ thuật tuồng hay cái nôi của nghệ thuật hát bội thì không biết loại hình nghệ thuật này là gì (?!) Các bạn trẻ sống ngay trên đống tài sản quý báu của ông cha để lại nhưng không biết cảm nhận, không biết thừa hưởng.
Ở Nghệ Tĩnh (cũ), Điệu hò Ví dặm đã trở thành loại hình giải trí từ những năm đất nước còn 2 miền Nam – Bắc chia cắt. Những câu hò Ví dặm làm động lực cho bộ đội ngày đêm chiến đấu, vượt dãi Trường Sơn giải phóng đất nước. Nhưng, có bao nhiêu bạn trẻ ở Nghệ An – Hà Tĩnh yêu thích những ca từ, làn điệu vi dặm và có bao nhiêu bạn trẻ học Ví dăm, ca Ví dặm và thưởng thức điệu hò Ví dặm?
Tiến sĩ Duyên dẫn chứng, phải am hiểu làn điệu nghệ thuật truyền thống mới có thể khơi gợi niềm đam mê. Vì thế, giới trẻ tìm đến sân khấu kịch vì cách diễn đạt dễ tiếp thu, dễ chấp nhận được với hầu hết bộ phận người dân. Xem cải lương không biết bài vọng cổ, bài tứ đại, bài nam xung hay như thế nào thì không thể cảm thụ được giá trị nghệ thuật. Nghệ thuật truyền thống phải kể đến làn điệu, phải hiểu làn điệu mới thấy hay.
Trong ký ức của khán giả đam mê cải lương, hình tượng nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Út Bạch Lan, Út Trà Ôn… đã để lại những vai diễn, những bài vọng cổ như một hình tượng mẫu mực. Thế hệ nghệ sĩ trẻ muốn để lại tên tuổi trong lòng khán giả phải vượt thoát mẫu mực đó thì mới sáng tạo được vai diễn, sáng tạo ra những giọng ca để đời.
![]() |
Sân khấu ca kịch truyền thông Quốc Thanh (cũ) được cải hoán thành trung tâm vui chơi giải trí. |
Trong tâm thức thưởng thức nghệ thuật, của công chúng thì dấu ấn của các vị tiền bối để lại in đậm hằn sâu trong tâm trí, khó phai mờ. Ký ức lịch sử về nghệ thuật của những người ở độ tuổi trung niên và lão niên quá sâu sắc. Sự sâu sắc thể hiện từ giọng ca, chỉ cần nghe giọng ca là nhận biết được nghệ danh. Trước đây, người dân đi ruộng, làm rẫy thường treo radio ở gốc cây để nghe giọng ca của các nghệ sĩ như một món ăn tinh thần, làm động lực trong lao động. Do đó, giọng ca của các nghệ sĩ mới thật sự gây ấn tượng.
Mỗi một giọng ca khi xướng lên là định vị được thương hiệu, có sắc thái riêng. Nghệ sĩ sống đúng nghĩa bằng nghề và phải vươn lên bằng chính nghề hát. Sự cạnh tranh của các nghệ sĩ rất quyết liệt, sòng phẳng bằng chính tài năng và tạo ra dấu ấn riêng.
Giáo dục đã thay đổi nhận thức về thụ hưởng nghệ thuật
Dấu ấn để đời của người nghệ sĩ để lại không phải là nhà lầu, xe hơi, xài đồ hàng hiệu mắc tiền là chính là những vai diễn. Thế hệ nghệ sĩ trẻ phải tiếp tục làm nên tên tuổi nối tiếp các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ Phùng Há, Bảy Nam, Năm Châu, Ba Vân… hay thế hệ kế đó như Diệp Lang, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Lệ Thuỷ, Minh Vương …
Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên kể, có người cha là nghệ nhân Ba Thế (Bầu Thế), làm thầy giáo dạy đờn ca tài tử. Giới trẻ thời đó ham mê đờn ca tài tử mang đàn đển để học nhưng ông không bao giờ dạy tắt ngang. Ông dạy từ căn bản đến tiến dần đền những bài 20 nhịp vọng cổ. Quá trình này kéo dài rất nhiều năm. Tuy nhiên, đó là dạy đào tạo để có thế hệ nghệ nhân nghệ sĩ.
Đối với học sinh trong trường học, cần dạy đại trà để các em biết thế nào là tài tử, thế nào là cải lương và thế nào là dân ca. Các em sẽ có hiểu biết căn bản mai sau lớn lên cũng biết thưởng thức ca kịch truyền thống.
Tiến sĩ Duyên đúc kết vấn đề, thế hệ nghệ sĩ trước đây đặt lòng tự trọng trong hành nghề lên hàng đầu. Họ đào sâu nghiên cứu, tập luyện để cho ra vai diễn, giọng ca mang bản sắc riêng không bị hòa lẫn, trùng lẫn vào các thế hệ đi trước. Giới trẻ ngày nay cảm thụ và trình diễn nghệ thuật một cách dễ dãi. Có những cuộc thi còn bắt chước cho thật giống những người nổi tiếng.
Trong hành trình thực hành nghệ thuật, bắt chước là cấp cơ sở, chủ yếu dùng rèn luyện cho quen. Khi đã quen thuộc âm thanh, nhuần nhuyễn động tác. Trên cơ sở đó mới sáng tạo ra những giọng ca đặc sắc, những phong cách diễn xuất độc đáo để làm giàu thêm di sản ông cha.

