Mặt trước tờ tiền lưu niệm có mệnh giá 100 đồng. Ảnh: SBV.
Chị Phở 300K[1] thân mến,
Thật tình cờ, hai chị em mình cùng nổi (tai) tiếng trên mạng vào thời điểm này.
Vâng, em chính là đồng tiền lưu niệm bị cộng đồng mạng lập đàn phản đối suốt những ngày qua đây. Chị thấy có vô lý không, khi bác Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng khẳng định việc đưa em vào đời sống là chuyện hết sức bình thường; lại còn được 4 đối tác nước ngoài tài trợ về giấy, mực in, thiết bị bảo an… mà người ta vẫn lao vào chỉ trích em, chỉ trích bác Ngân hàng Nhà nước.
Đáng sợ hơn, họ đem cả tiền giả ra để so sánh với em! Xin hãy hiểu cho, mệnh giá 100 đồng mà em mang chỉ mang giá trị lưu niệm, không thể chuyển đổi qua lại như các loại tiền tệ khác được. Xin đừng đặt dấu bằng giữa em với 20.000 hay 25.000 đồng. Em vốn được sinh ra để kỷ niệm một dấu mốc đáng nhớ của ngành ngân hàng, để trở thành một món quà “rất Việt Nam” trong mắt du khách kia mà…
Em là để yêu, không phải để “tiêu”, thưa anh chị!
Ngoài ra, nếu vẫn còn băn khoăn vì sao bác Ngân hàng Nhà nước không chọn mệnh giá 1 tỷ, 1 triệu… như các quốc gia khác thì mời anh chị quay ngược thời gian, trở về những năm đầu đổi mới để tìm lại giá trị của em.
Thượng đế tạo ra loài người với hai tai và một miệng để họ lắng nghe nhiều hơn. Song em thấy tinh thần “Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn thấu hiểu” giờ chỉ đơn giản là slogan của một công ty bảo hiểm.
Nhắc lại chuyện của chị, em thấy thương người khách hàng kia quá. Chắc chị ấy chưa từng đi chợ, chưa từng ăn bát phở đầy đủ topping như thế kia nên mới khiến mọi việc đi xa đến mức này. Bác chủ quán nói một bát phở bình thường có giá 40-50 nghìn, thì khi gọi thêm một cái đùi gà (ta) to, 4 quả trứng tràng, 4 quả cà gà, đương nhiên người mua phải tính nhẩm (hoặc lấy máy tính bỏ túi) cộng thêm số tiền phải trả cho từng ấy món ăn kèm.
May mà bác chủ quán không phục vụ cà phê chồn. Nếu không, hàng trăm vị thực khách đã phải khóc hết nước mắt vì tách cà phê trị giá 50 USD khi thanh toán rồi.
Hơn nữa, với kinh nghiệm nhiều năm quan sát phở Hà Nội, em cảm thấy cực kỳ băn khoăn về chất lượng của những bát phở tuy bằng nửa giá mà giống chị y chang. Gà trong bát phở rẻ hơn không phải là gà ta – điều này em dám khẳng định. Còn người bán có sử dụng gà đông lạnh hết đát để giảm giá thành hay không thì em… chịu.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ cần trả đúng giá, chị sẽ mua được bất cứ thứ gì chị muốn. Nhưng tại sao dù đã xuất sắc vượt qua phần thi “hãy chọn giá đúng” mà nhiều người vẫn nhiệt tình kêu ca, hở chị?
Ký tên
Đồng Tiền lưu niệm
[1] 1K = 1.000 đồng