Nhìn ánh cười trong mắt học trò, tôi suy nghĩ rất nhiều. Từ đó tôi nghiêm túc trân trọng những cảm xúc của bọn trẻ dù với tôi, hành vi tôn sùng thần tượng của chúng rất... không bình thường.
Trong những học trò của tôi, có rất nhiều cô cậu không giỏi toán, có rất nhiều đứa thần tượng nhóm nhảy này, nhóm hát kia, cầu thủ này, hacker kia... Các em đã từng khiến bố mẹ lẫn thầy cô lo lắng vì không chịu “học giỏi” như bạn bè nhưng giờ lại là những người rất xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.
Các em lại đang là thần tượng của các em lớp sau. Thậm chí còn được thần tượng hơn cả những học sinh được vinh danh xuất sắc cùng thời. Bởi sức mạnh của năng lượng tích cực trong những hoạt động của những học trò không dừng lại ở một lần đứng trên đỉnh cao mà là chuỗi giá trị chúng trao cho cộng đồng giới trẻ.
Chúng ta, những người già hoặc sắp già thường phán xét bọn trẻ theo góc nhìn chủ quan của một thế hệ lớn lên trong nghèo đói và thiếu thốn. Bản thân tôi thì rất thú vị khi quan sát giới trẻ. Họ rất hay ho. Họ dám sống cho đam mê. Và họ giỏi. Cứ mãi đong đếm giá trị tinh thần, niềm đam mê tuổi trẻ theo giá thóc thì giá trị bản thân, sự phát triển của xã hội mãi dừng chân tại chỗ mất thôi.