Có một việc duy nhất làm được, đó là sửa tivi. Ngày xưa nhà tôi có con tivi trắng đen đèn hình thủy tinh câu ăng ten, hẳn 14 inch. Thỉnh thoảng nó nhiễu sóng tôi lại vỗ bộp bộp vào đít thế là nó lại hiện hình lên. Sau này nó cũ đi, tôi vỗ mãi không lên. Bố đem ra hàng, bác sửa tivi vừa tháo ra liền gầm lên nhà anh vỗ gì mà rụng cả đuôi đèn hình thế. Ai biết đâu.
Tôi vốn tính hay quên, hôm nào có quyển sách hay thì việc cháy nồi hay trào nước hay đập trứng đổ ruột vào thùng rác còn vỏ thả vào chảo là chuyện thường tình. Mỗi lần đi đâu kiểu gì cũng quên một cái gì đó.
Lần chống dịch Hải Dương sau Tết âm lịch, quên túi củ đậu ở bậu cửa. Lúc về thấy chúng nó nẩy mầm bò dây xanh um cửa sổ. Trong khi số tôi trồng cây gì chết cây đó, kể cả thứ cây cắm vào nước.
Lần tiếp đi Bắc Giang gần tháng, về nhà vẫn thấy quạt máy chạy vù vù. May mà không cháy nhà.
À quên chưa kể, con xe ga hoa hậu nặng tạ rưõi thỉnh thoảng chết máy ấy, đợt dịch để nhà xe gần hai tháng, bị chết ắc quy. Đem ra hàng thay, xong lôi ra hẳn một tổ chuột.