Bị bạn chat bán sang Trung Quốc khi chuẩn bị vào Đại học
Trong một lần tiếp xúc với bà Thanh Hương – Cán bộ tư vấn của Ngôi nhà bình yên (Hà Nội), tôi tình cờ được nghe bà kể lại câu chuyện cảm động về hành động của một người mẹ với hành trình gần 200 ngày ròng rã nơi đất khách quê người tìm con. Lòng hy sinh, sự quả cảm của người mẹ trong câu chuyện hiếm có ấy có lúc đã phải đánh đổi cả mạng sống chỉ với một hy vọng được nhìn thấy mặt con, giải thoát cho con.
… Mùa đông năm 2010, N.T.Bình (17 tuổi, Hà Nội) vừa tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đậu khoa Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông, nhà đông con, bố mất sớm anh chị lại không có điều kiện học cao nên thành tựu mà cô nữ sinh đạt được đã khiến cho mẹ và các anh chị trong nhà rất tự hào.
Thành tích ấy của Bình còn là niềm hy vọng, là tương lai của cả gia đình nghèo ấy. Vậy mà không lâu sau đó, hạnh phúc nhanh chóng tan biến, bất hạnh ập đến quá nhanh khiến gia đình nhỏ sụp đổ.
Số ít nạn nhân được phía công an biên phòng giải cứu (ảnh tư liệu). |
Sau ngày nhận tin báo đậu đại học, Bình đã rất vui và hy vọng. Những ngày trước khi nhập học cô tranh thủ ngày giúp mẹ làm việc, lúc rảnh rỗi thì ngồi máy tính đọc tin tức. Thế rồi tình cờ trong một lần chát trên internet, Bình đã quen với một bạn trai rồi hẹn hò đi chơi.
Cuối tháng 9/2010 sau khi nghe lời bạn trai rủ lên Lạng Sơn thăm nhà một người bạn, Bình đã không hề nghi ngờ và đi theo. Cô đã bị tay bạn trai sở khanh lừa bán sang Trung Quốc qua biên giới thuộc khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Sự việc ấy diễn ra trước 1 ngày, khi cô chuẩn bị nhập học.
Con gái mất tích không rõ nguyên nhân đã khiến gia đình nghèo chao đảo. Mẹ Bình đã báo công an, tìm kiếm con gái suốt nhiều tháng trời mà không hề có tung tích. Có lúc bà đã có ý nghĩ bỏ cuộc, thậm chí còn lúc còn suýt nhận an táng xác của một cô gái chết đuối được dân vớt ở bờ sông Hồng vì nghĩ rằng đó có thể là con gái mình.
Lời kêu cứu ngẹn lòng
Sau khi được bán đi, Bình được kẻ chủ chứa ở nước sở tại đưa sâu vào nội địa, bán lại cho một nhà thổ để bóc lột tình dục. Cô cùng nhiều nạn nhân khác có chung hoàn cảnh đã lên kế hoạch bỏ trốn nhiều lần nhưng đều bất thành.
Sau hơn 1 năm trời mất tích, phải chịu cảnh “sống không bằng chết” Bình tiếp cận được với một người khách tốt bụng và xin gọi nhờ điện thoại về nhà. Em đã kết nối được với mẹ, nhưng lại không thể nói với mẹ về địa chỉ nơi mình đang sống.
“Cô ấy nói rằng, vì quá xúc động nên lúc gọi cho mẹ, Bình chỉ khóc. Ít phút sau cô bị phát hiện, cô đã gào thét: “Mẹ ơi cứu con với”. Cô gào thét với sự vô vọng, nhưng lại không biết mình đang ở nơi nào để nói với mẹ cô” – bà Thanh Hương kể lại.
Ngay sau đó, Bình bị phát hiện, bọn chủ chứa đã đánh đập cô rất dã man rồi chuyển em sang một nhà thổ khác để em không thể liên lạc với gia đình ở Việt Nam được.
“… Tháng 2/2011 trong lúc vừa đi làm đồng về, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, nhiều âm thanh hỗn độn, nhưng tiếng khóc thì nghe rất rõ. Mặc dù không nghe thấy tiếng nói của người gọi, chỉ nghe thấy tiếng khóc nhưng linh tính của một người mẹ đã nói cho tôi biết đó là chính là cuộc gọi của con gái tôi.
Cuộc điện thoạt bị ngắt đột ngột và hình như có người phát hiện ra nó gọi về cho tôi. Trong khoảnh khắc ấy nó đã không thể nói cho tôi biết nó đang ở đâu bên Trung Quốc. Cho tới lúc cuộc điện thoại ngừng hẳn tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nó gào thét “Mẹ ơi cứu con với”.
Câu nói ấy của con đã ám ảnh tôi, suốt những ngày sau đó tôi đã không thể nhắm mắt, trong giấc mơ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nó. Chính vì thế tôi đã quyết tâm bằng mọi cách, kể cả hy sinh mạng sống này vẫn phải tìm thấy nó” – Mẹ Bình kể lại với bà Thanh Hương trong một lần tư vấn tâm lý cho nạn nhân trở về tại Ngôi nhà bình yên.
Sau cuộc điện thoại chóng vánh ấy, bà đã báo công an, nhưng nhiều ngày sau đó tung tích của cô con gái vẫn bặt vô âm tín. Đau đơn, bà lên kế hoạch chuẩn bị tìm đường giải cứu con gái. Chỉ với một niềm tin sẽ gặp được con, người phụ nữ ấy đã bán đất, vay tiền, bất chấp mọi khó khăn lên đường tìm con.