'Tôi là người Mỹ gốc Á'

0:00 / 0:00
0:00
"Gia đình tôi đã sống ở đây hơn 100 năm, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục coi chúng tôi như những người ngoài cuộc".
'Tôi là người Mỹ gốc Á'

"Bạn thực sự đến từ đâu?"

"Này đồ ăn Trung Quốc ngon đấy!"

"Trở lại đất nước của mày đi."

Đó là những lời nhận xét mang tính xúc phạm mà tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lại từ thời niên thiếu, nhưng một lần nữa tôi lại nghe thấy chúng khi đi trên tàu điện ngầm New York hay đi bộ qua thành phố - vào năm 2021.

Giống như hầu hết người Mỹ, tôi đã dành cả năm qua để lo sợ cho cuộc sống của mình vì đại dịch COVID-19. Giờ đây, tôi đang sống trong nỗi sợ hãi vì các vụ bạo lực và thù địch chống người châu Á lan rộng ở Hoa Kỳ.

Là một phụ nữ Mỹ gốc Nhật thuộc thế hệ thứ tư, tôi có lý do để sợ hãi. Một cuộc thăm dò mới của USA Today/ Ipsos cho thấy cứ 4 người thì có 1 người chứng kiến ​​cảnh người Châu Á bị đổ lỗi vì đại dịch. Và một báo cáo gần đây của nhóm Stop AAPI Hate đã trích dẫn gần 3.800 vụ bạo lực nhắm vào người châu Á từ ngày 19/3/2020 đến ngày 28/2/2021. Trong đó, 68% người được hỏi là phụ nữ, cho thấy sự "kết hợp độc hại" của phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.

Điều này khiến người ta phải tự hỏi về tất cả những sự cố chưa được báo cáo - những trải nghiệm giống như của tôi khi tôi bị mọi người xa lánh trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc; bị la mắng bởi một nhóm đàn ông bịa đặt về COVID-19. Hay như trường hợp của một bạn tôi ở Los Angeles - một người da trắng có một cậu con trai châu Á. Một người đàn ông đến gần họ khi đang ngồi trên xe và nói với người bạn này: "Hãy nói với con mày khi nó lớn lên rằng Trung Quốc đã gây ra tất cả những điều này".

Cũng có lần người chồng Nhật Bản của bạn tôi bị một người đàn ông to cao lao vào tấn công một cách vô cớ trên vỉa hè trống trải, trong khu phố Park Slope. Khi cô ấy báo cảnh sát, họ nói với cô rằng họ không thể làm bất cứ điều gì vì người đàn ông kia không sử dụng lời nói tục tĩu về chủng tộc và chồng cô đã không đến bệnh viện giám định vết thương.

"Vậy người ta có thể cứ đi lòng vòng hành hung và bắt nạt mọi người mà không phải nhận bất kỳ hậu quả nào sao?", cô ấy hỏi cảnh sát.

Rõ ràng là có.

Sau vụ xả súng tại một spa ở Atlanta khiến 8 người chết - 6 người trong số đó là phụ nữ châu Á - tôi lại tự hỏi phải làm thế nào để được coi là người Mỹ ở chính đất nước mà gia đình tôi đã sống hơn 100 năm này?

Ông bà cố của tôi - giống như rất nhiều người nhập cư trước và sau họ - đã làm những công việc rất vất vả. Sau khi di cư khỏi Nhật Bản vào đầu những năm 1900, họ làm việc trên các đồn điền mía đường ở Hawaii. Qua nhiều thế hệ, các thành viên trong gia đình tôi đã gia nhập hàng ngũ thợ mộc, nông dân chăn nuôi bò sữa, chủ cửa hàng, giáo viên, giám đốc điều hành, chuyên gia y tế, công nhân chính phủ, kỹ sư và hơn thế nữa. Cha tôi, giống như rất nhiều người bạn Mỹ gốc Á của ông, đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.

Một thành viên khác trong gia đình tôi - ông Iwao, ở tuổi 19, trong Thế chiến thứ hai - đã tình nguyện phục vụ trong Đội chiến đấu của Trung đoàn 442, đơn vị được trang hoàng nhất về quy mô và thời gian phục vụ trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Sau một năm huấn luyện tại Trại Shelby ở Mississippi, ông được chuyển đi chiến đấu tại chiến trường Châu Âu. Nhưng ông cũng đã phải đấu tranh chống lại sự bất công về chủng tộc ngay tại quê nhà, nơi chính phủ liên bang đưa khoảng 120.000 người có tổ tiên là người Nhật vào các trại tập trung - tước bỏ nhà cửa, sinh kế và phẩm giá của họ.

“Ông đã nhìn thấy hai trại tái định cư ở Arkansas”, ông ấy nói với tôi nhiều năm trước, nhớ lại cảm giác khi chứng kiến ​​hoàn cảnh của những người đồng chủng, trong khi ông chuẩn bị liều mạng vì chính đất nước đó. "Người Nhật đứng sau hàng rào thép gai với súng máy đặt trên mỗi tháp".

Nước Mỹ có một lịch sử độc đoán từ xa xưa, dựa trên chủng tộc và tôn giáo và cuối cùng là sự đồng hóa - từ người Đức đến người Ireland, người Ý và hơn thế nữa. Nhưng giới hạn phân biệt dường như kết thúc với cộng đồng người châu Âu, với những đặc điểm cơ thể rõ ràng phân biệt, để gọi các nhóm người châu Á và những nhóm không da trắng khác là “người khác” - một rào cản không thể vượt qua trong quá trình bình đẳng sắc tộc.

Nó phác họa chân dung một chuyên gia người Mỹ gốc Á được đào tạo tại Harvard nhưng chẳng khác gì một người tị nạn từ Myanmar. Nó kết hợp câu chuyện “Crazy Rich Asians” và dàn diễn viên “Bling Empire” với những người châu Á và người Mỹ gốc Á gặp khó khăn trong việc thuê nhà ở chung cư.

Nó khiến chúng ta trở nên vô hình theo cách được diễn viên Steven Yeun, diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính cho vai diễn trong “Minari”, người đã nói với Tạp chí New York Times: “Đôi khi tôi tự hỏi liệu Trải nghiệm của người Mỹ gốc Á giống như khi bạn đang nghĩ về những người khác, nhưng không ai khác đang nghĩ về bạn”.

Nó cũng tập trung vào thực tế rằng bất bình đẳng thu nhập ở Hoa Kỳ đối với người châu Á là lớn nhất, theo một phân tích năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu Pew về dữ liệu điều tra dân số.

Khi nước Mỹ dần dần bắt đầu thức tỉnh về vấn đề chủng tộc trong năm qua - khởi đầu kích động bởi vụ cảnh sát giết chết George Floyd và các cuộc biểu tình rộng rãi của Black Lives Matter và bây giờ với sự quấy rối, bạo lực chống lại một nhóm bị gạt ra giữa hệ thống phân cấp lưỡng cực. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều mình chưa từng thấy: sự công nhận của quốc gia rằng người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương quan trọng và đóng góp vào một phần riêng biệt của câu chuyện nước Mỹ.

Các chính trị gia, người nổi tiếng ở mọi tầng lớp và người dân thường đã chia sẻ thông điệp đoàn kết và xuất hiện tại các cuộc mít tinh trên toàn quốc.

Nếu bạn đang tự hỏi mình có thể làm gì ở cấp độ cá nhân, hãy xem xét những hành động sau:

Tiếp cận với bạn bè và đồng nghiệp người Mỹ gốc Á. Đơn giản hỏi một câu "Này, bạn ổn chứ?" là đủ. Bạn có thể cảm thấy khó xử khi chỉ đơn giản thừa nhận rằng tất cả đều không bình thường.

Nếu bạn muốn giúp đỡ ai đó là nạn nhân của hành vi quấy rối nhưng bạn không biết phải làm gì, hãy tham gia các khóa học. Bạn sẽ được hướng dẫn một số chiến lược giúp bạn quyết định có nên hành động hay không khi muốn giúp.

Nói với con bạn về những gì đang diễn ra. Bạn có thể là một công dân kiểu mẫu, là một người đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và nghĩ rằng điều đó là đủ để nâng cao những công dân toàn cầu, cởi mở. Nhưng con bạn vẫn có thể bắt nạt một đứa trẻ châu Á ở trường. Chống phân biệt chủng tộc có nghĩa là tích cực nói chuyện với con bạn về phân biệt chủng tộc và nỗ lực để xóa bỏ nó.

Kiểm tra những định kiến ​​mà bạn có về người châu Á. Hành động để phá bỏ điều đó trong chính bạn.

Hãy lên tiếng ở bất cứ nơi nào chống lại người châu Á. Bình thường hóa việc gọi nó ra. Tôi không nghi ngờ rằng sự bình đẳng hơn cho tất cả sẽ đến đúng lúc. Tôi thấy điều đó tại các cuộc biểu tình trên toàn quốc, chật kín người ở mọi chủng tộc, lứa tuổi và thành phần.

Tôi thấy điều đó trong bài bình luận nhức nhối từ người dẫn chương trình “The Daily Show” Trevor Noah, nam diễn viên Daniel Dae Kim và người dẫn chương trình truyền hình Amber Ruffin. Tôi thấy điều đó trong ứng dụng Nextdoor, nơi một người đàn ông da trắng tự gọi mình là “người da trắng thẳng thắn” vào tuần trước đã chia sẻ một bài đăng tốt bụng, hoan nghênh đề nghị hỗ trợ và cởi mở với bất kỳ ai trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.

Và nếu sự thay đổi đến từ từ dưới dạng chính sách và sự thay đổi cơ bản, nó có thể bị tác động bởi nhân khẩu học. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Á là “bộ phận cử tri đủ điều kiện phát triển nhanh nhất trong số các nhóm sắc tộc và chủng tộc lớn ở Hoa Kỳ”.

Những sự thay đổi này là một báo hiệu tốt cho những người trẻ tuổi, như con gái tôi, những người có thể có trải nghiệm người Mỹ gốc Á rất khác so với tôi - một trải nghiệm mà họ được nhìn thấy, được nghe và được quan tâm rất nhiều.

Ly Phương

(Theo TODAY)

Tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
(Ngày Nay) - Sáng 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.
Khánh Hoà và Đà Nẵng ghi nhận 5 ca mắc COVID-19
Khánh Hoà và Đà Nẵng ghi nhận 5 ca mắc COVID-19
(Ngày Nay) - Bản tin chiều 21/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng và Khánh Hoà. Đây là những ca bệnh nhập cảnh, đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.806 bệnh nhân.
Dự án Melosa Garden đã bàn giao nhưng chủ đầu tư là Công ty Song Lập, thành viên của Công ty Khang Điền vẫn chưa hoàn thành trạm xử lý nước thải.
Dự án Melosa Garden không có trạm xử lý nước thải – Bài 1: 500 hộ dân bất an trước nguy cơ ô nhiễm
(Ngày Nay) -  Mặc dù đã bàn giao từ năm 2016 và có gần 500 hộ dân sinh sống, nhưng đến nay Dự án Melosa Garden (TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Song Lập (Công ty Song Lập, thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Khang Điền) làm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải làm dấy lên nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường.
Nhiều người tụ tập bên ngoài tòa án Minneapolis đã ăn mừng sau khi nghe phán quyết. Ảnh: New York Post
Cựu cảnh sát giết George Floyd bị kết án
(Ngày Nay) - Derek Chauvin, một cựu cảnh sát tại thành phố Minneapolis, đã bị kết án hôm thứ Ba vì tội giết người Mỹ gốc Phi George Floyd, vốn đã thổi bùng lên phong trào Black Lives Matter.
Vaccine Johnson & Johnson có thể liên quan đến sự cố đông máu
Vaccine Johnson & Johnson có thể liên quan đến sự cố đông máu
(Ngày Nay) - Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã tìm thấy mối liên hệ giữa vaccine của Johnson & Johnson và các trường hợp rối loạn đông máu rất hiếm gặp khiến các nhà chức trách ở châu Âu và Mỹ phải tạm dừng việc triển khai vaccine này vào tuần trước.