Bị từ chối vì không có năng khiếu nghệ thuật
Trường Giang gốc Tam Kỳ, Quảng Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tỉnh Đồng Nai. Cả gia đình không một ai theo nghệ thuật và cậu bé Trường Giang thuở nhỏ cũng không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành một nghệ sĩ hài được yêu mến như hiện giờ.
Gia cảnh khó khăn, Trường Giang không có nhiều điều kiện hành, anh chỉ chọn trường học với tiêu chí “không tốn học phí” để thi. Năm đó anh thi Sư phạm nhưng bị trượt. Bạn bè nhận ra khiếu hài của anh trong mỗi dịp trò chuyện nên đã ủng hộ tinh thần, khích lệ anh thi vào trường nghệ thuật. Năm sau, Trường Giang đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và rồi cũng... trượt nốt. Không bỏ cuộc, anh đăng ký vào trường Sân khấu hệ dự thính cùng với Diệp Tiên con của NSND Diệp Lang, Maika con gái của NSƯT Kim Tử Long, Nguyễn Thành con nghệ sĩ Nguyễn Châu, Gia Bảo cháu nội Bảo Quốc...
Trường Giang trong tiểu phẩm Ghen
Vừa học, Trường Giang vừa làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải việc học. Từ phục vụ quán bar, vũ trường đến cả bán nước suối, phát tờ rơi... anh đều đã kinh qua. “Lúc đó tôi không thấy khổ, nhiều người khổ hơn mình mà vẫn sống được tại sao tôi lại không?” - Anh trải lòng.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, một thời gian sau anh bị trường đuổi học với lí do: Không có năng khiếu nghệ thuật. Dù rất buồn nhưng Trường Giang vẫn phải chấp nhận nghỉ, không còn cách nào khác. Thế nhưng, anh lại “lì lợm” học tiếp lớp làm đạo diễn, song cuối cùng cũng phải từ bỏ vì không có tiền đóng học phí.
Ngã rẽ định mệnh
Trong thời gian ngắn ngủi học Sân khấu Điện Ảnh, Trường Giang đã may mắn được cố nghệ sĩ Hữu Lộc để mắt. Chính anh sau này là người “bốc” Trường Giang về diễn tại sân khấu Nụ Cười Mới. Vai diễn đầu tiên là vai quần chúng với... một câu thoại và chạy "ào" sân khấu là... hết vai. Nhưng từ đây, cơ hội để sống với nghề dường như càng rộng mở đối với “thằng Tí ròm” (tên Trường Giang lúc nhỏ) ngày nào.
Bắt đầu từ đó, Trường Giang như có “đà”, được giao cho những vai khác, nhiều đất diễn hơn, được “nói” nhiều hơn. Nếu từ đầu Trường Giang đến với nghề chỉ để mưu sinh thì càng ngày, anh càng nhận ra mình cũng có đam mê, có “lửa” với nghề. Anh cứ thế say sưa sống trong tiếng cười của khán giả mà không biết mình đã yêu nghề từ lúc nào, chỉ biết rằng ngày nào không lên sân khấu là ngày đó anh “đứng ngồi không yên”. Không thể nói được nghề chọn anh hay chính anh chọn nghề?
Anh nhiều lần được đứng chung với đàn anh Hoài Linh trên sân khấu
Cái tên Trường Giang nổi bật nhất qua các vở diễn Ra giêng anh cưới em, CLB quý bà, Cưới liều, Ông bà vú, Ngày tận thế, Ba em “kua” má anh… Đặc biệt, vở Ai sợ ai? và Mười khó đã giúp anh khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng khán giả với vai trò diễn viên và viết kịch bản.
NSƯT - Đạo diễn Trần Minh Ngọc nhận xét: “Trường Giang diễn vai Tám rất tốt! Tôi mừng vì Giang đã biết cách lột tả tâm lý nhân vật, tạo tiếng cười dung dị, không sa đà vào những vụn vặt. Xem vở "Ai sợ ai?", Trường Giang không hề thua kém các đàn anh, diễn tự nhiên, toát lên yếu tố bi, hài rõ nét”.
Được Hoài Linh khen một lần duy nhất
Là một đàn anh trong nghề, Hoài Linh được nhiều nghệ sĩ sau này ngưỡng mộ, thần tượng. Trường Giang cũng là một trong số đó.
Dù đã nhiều lần anh em chạm mặt trong các chương trình nhưng cái duyên chỉ thực sự bắt đầu khi Trường Giang đảm nhận vai chính trong vở Bụi đời teen. Đêm diễn đó, Hoài Linh có mặt dưới hàng ghế khán giả thưởng thức và ấn tượng với anh chàng nhỏ thó, không đẹp mã nhưng “nói câu nào, khán giả cười rần rần câu đó”.
“Sau đêm diễn, anh Linh vào hậu trường và vỗ vai tôi khen giỏi, cảm giác sướng và vui dữ lắm. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm hiện tại tôi được ảnh khen!”, Trường Giang hồ hởi khoe.
Giờ Trường Giang chỉ đau đấu được nhìn thấy mẹ một lần
Nếu Hữu Lộc là người phát hiện thì Hoài Linh là người chắp cánh cho Trường Giang để có được ngày hôm nay. “Anh Linh giúp tôi chỉnh từng câu chữ, phát âm tiếng địa phương sao cho đúng, các cử chỉ, điệu bộ, cách nhấn nhá... Đến bây giờ không ai thay để được vị trí của anh Linh trong tôi.”
“Là một nghệ sĩ lớn nhưng anh Linh lại rất giản đơn, không tị nạnh, sân si không xô bồ. Tôi học ở anh cách sống tự nhiên, bình thường, không chạy theo những thứ phù phiếm, ai hiểu mình thì sẽ mua vé xem mình hoài hoài thôi.” - Trường Giang tâm sự về đàn anh.
Đến bây giờ, Trường Giang đang rất phấn khởi vì khán giả đã chú trọng nhiều hơn đến “liều thuốc tinh thần” là những vở hài kịch giải trí, thư giãn đầu óc. Những tác phẩm của anh và các anh em nghệ sĩ hài đều phải chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng về nội dung cũng như chất lượng để phục vụ khán giả sao cho tốt nhất. Trường Giang khoe, bây giờ ra đường đã có rất nhiều người nhận ra và chào hỏi anh. Đây là niềm vui vô giá của những người đứng trên sân khấu, những người xem khán giả là bạn bè, người thân của mình.
Mẹ mất sớm khi Trường Giang chỉ mới 3 tuổi, cha anh sống cảnh “gà trống” nuôi 5 đứa con cho đến khi trưởng thành. Ở quê, người ta chỉ biết lo cho “cơm áo gạo tiền”, không nhiều hoạt động vui chơi nên cậu bé Tí không có nhiều kỉ niệm về mẹ. Đến bây giờ khi đã thành danh, cậu bé Tí ngày nào chỉ đau đáu được gặp lại mẹ một lần, để cảm nhận được tình cảm của mẹ, để xem xem mình giống mẹ thế nào, để khoe với mẹ thằng bé nhút nhát ngày nào nay đã có thể một mình chọc cười rất nhiều người...
Gặt hái được nhiều thành công, là được cái tên được yêu thích với khán giả miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, Trường Giang vẫn luôn thầm cảm ơn quảng thời gian khổ cực, lúc no lúc đói, ngủ bờ ngủ bụi khi xưa giúp anh có nhiều tư liệu để xây dựng viết nên kịch bản hài. “Vì viết cho bản thân diễn là hay nhất.” - Trường Giang chiêm nghiệm.
Theo Yan