Từ không gian đô thị lịch sử đến làng nghề, khu dân cư mới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hà Nội hôm nay được tạo nên bởi nhiều lớp văn hóa và nhiều cách sống. Trong sự đa dạng ấy, thành phố cần một lõi giá trị đủ sức kết nối con người nhưng không làm mờ đi khác biệt. Đó cũng là cơ sở để sự thanh lịch, văn minh không dừng ở những chuẩn mực ứng xử, mà trở thành lựa chọn tự thân và trách nhiệm chung của mỗi người đối với Thủ đô.
![]() |
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Hà Nội đang được định hình trên quy mô mới. Cùng với đó, các chuẩn mực ứng xử và cơ chế giám sát cộng đồng từng bước được củng cố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương. Tuy nhiên, diện mạo một thành phố không chỉ được quyết định bởi địa giới, quy hoạch hay quy định quản lý, mà trước hết bởi con người, bởi cách mỗi người ứng xử với nơi mình sống và những giá trị họ cùng vun đắp.
Vì vậy, sau câu chuyện giữ gìn bản sắc từng vùng đất và thiết lập chuẩn mực trong không gian chung, Hà Nội cần nhận diện chân dung người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong một đô thị ngày càng đa dạng về nguồn gốc cư dân, điều kiện sống và truyền thống văn hóa.
Chân dung ấy không thể đóng khung trong một mẫu hình duy nhất, mà cần được định hình từ một lõi giá trị chung, vừa đủ sức kết nối các cộng đồng, vừa tôn trọng những cách biểu đạt khác nhau làm nên sự phong phú của văn hóa Thủ đô.
![]() |
(Ảnh tạo bởi AI từ thông tin thực) |
Điểm đáng chú ý là “Hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử người Hà Nội thời đại mới” cùng “Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” không nhằm chấm điểm hay đóng khung con người, mà được xem như một “công cụ đối thoại văn hóa”. Vì vậy, quá trình xây dựng cần xuất phát từ đời sống, nhận diện những giá trị các cộng đồng đang gìn giữ và lắng nghe mong muốn của người dân về hình ảnh Hà Nội trong tương lai. Các tiêu chí phải đủ rõ để định hướng, nhưng cũng đủ mở để tôn trọng sự khác biệt.
Chân dung người Hà Nội thời đại mới được hình thành trên nền tảng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh sự hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, tinh tế và ý thức cộng đồng, người dân Thủ đô còn cần tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với không gian chung, nuôi dưỡng tinh thần tự chủ, tự cường và sáng tạo trong lao động.
Trong bối cảnh đời sống ngày càng dịch chuyển lên môi trường số và Hà Nội hội nhập sâu rộng, nội hàm văn minh cũng được mở rộng. Người Hà Nội không chỉ cần ứng xử đúng mực trong đời sống trực tiếp mà còn phải có trách nhiệm trên không gian mạng, làm chủ công nghệ, thích ứng với biến đổi và giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Trở thành “công dân số”, “công dân toàn cầu” vì thế càng đòi hỏi mỗi người ý thức rõ về lịch sử, bản sắc và trách nhiệm đối với thành phố.
![]() |
Như vậy, hệ giá trị mới cần giữ được chiều sâu nghĩa tình, sự tinh tế và ý thức cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, năng lực công nghệ, ý thức công dân và khả năng hội nhập. Đó cũng là bước chuyển từ việc yêu cầu con người tuân thủ những quy tắc cụ thể sang bồi đắp khả năng tự định hướng hành vi bằng các giá trị đã được nội tâm hóa.Hệ giá trị và bộ tiêu chí vì thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở việc mô tả người Hà Nội nên ứng xử ra sao, mà góp phần định hình hình ảnh con người mà Hà Nội mong muốn xây dựng trong thời đại mới. Khi Thủ đô vốn là một không gian hội tụ, hệ giá trị ấy cũng không thể chỉ được kiến tạo từ lõi đô thị lịch sử.
Điểm đáng chú ý là “Hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử người Hà Nội thời đại mới” cùng “Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” không nhằm chấm điểm hay đóng khung con người, mà được xem như một “công cụ đối thoại văn hóa”. Vì vậy, quá trình xây dựng cần xuất phát từ đời sống, nhận diện những giá trị các cộng đồng đang gìn giữ và lắng nghe mong muốn của người dân về hình ảnh Hà Nội trong tương lai. Các tiêu chí phải đủ rõ để định hướng, nhưng cũng đủ mở để tôn trọng sự khác biệt.
![]() |
Không thể nhìn đầy đủ diện mạo văn hóa Thủ đô nếu chỉ hình dung người Hà Nội qua nếp sống phố cổ, khu vực nội đô hay văn hóa Kẻ Chợ. Sau nhiều lần mở rộng địa giới và đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội đã trở thành không gian chung của nhiều cộng đồng cùng cư trú, thích nghi và kiến tạo giá trị.
Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số không đứng ngoài văn hóa Hà Nội, cũng không chỉ hiện diện trong các dịp trình diễn bản sắc. Họ là một bộ phận của đời sống Thủ đô, trực tiếp góp phần làm nên chiều sâu và sự đa dạng văn hóa của thành phố.
Góp thêm một góc nhìn về sự đa dạng ấy, PGS.TS Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho biết:
![]() |
Những giá trị ấy góp phần mở rộng nội hàm của thanh lịch, văn minh. Thanh lịch không chỉ thể hiện qua lời ăn tiếng nói, trang phục hay phong thái giao tiếp; văn minh cũng không chỉ là tuân thủ quy định nơi công cộng. Sống hài hòa với thiên nhiên, tương trợ cộng đồng, truyền dạy tri thức và gìn giữ môi trường văn hóa cũng là những phẩm chất cần có trong chân dung người Hà Nội thời đại mới.
Tuy nhiên, sự đa dạng văn hóa chưa được tôn trọng đầy đủ nếu các cộng đồng chỉ được xem là đối tượng bảo tồn hoặc nguồn lực khai thác. PGS.TS Phạm Lan Oanh chỉ ra tình trạng quản trị phân mảnh, thiếu một cơ chế điều phối đủ sức giữ vai trò “nhạc trưởng”. Ở một số nơi, bảo tồn còn tách rời, thậm chí xung đột với mục tiêu phát triển du lịch và tăng trưởng ngắn hạn, khiến nguồn lực văn hóa tại Ba Vì, Mỹ Đức và nhiều địa bàn khác chưa được kết nối thành chuỗi giá trị phù hợp.
Bà cũng lưu ý nghịch lý đầu tư còn nghiêng về công trình, hạ tầng và thiết chế vật thể, trong khi con người thực hành, tri thức bản địa và hoạt động cộng đồng chưa được quan tâm tương xứng. Điều này có thể tạo ra những “thiết chế rỗng”: nhà văn hóa khang trang nhưng thiếu người thực hành, thiếu hoạt động thường xuyên và dần mất đi đời sống tinh thần thực chất.
![]() |
Sự đa dạng về nguồn gốc cư dân và không gian văn hóa khiến việc xây dựng Bộ tiêu chí “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trở thành một nhiệm vụ không đơn giản. Từ yêu cầu thống nhất trong đa dạng ấy, vấn đề tiếp theo nằm ở cách xây dựng và đưa Bộ tiêu chí vào đời sống.
Hiện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp với các viện nghiên cứu và địa phương rà soát những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp cận đời sống thường nhật để nhận diện các giá trị phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trả lời phỏng vấn Ngày Nay, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết:
![]() |
Từ nghiên cứu các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Hà Nội, PGS.TS Phạm Lan Oanh nhấn mạnh: “Cộng đồng dân tộc thiểu số phải được xác lập là chủ thể quyết định, sáng tạo và thụ hưởng chính”. Nguyên tắc này cũng gợi mở cách xây dựng hệ giá trị chung của Thủ đô, tạo điều kiện cho mỗi cộng đồng được bày tỏ điều mình trân trọng, phản ánh những điểm chưa phù hợp và tham gia đánh giá hiệu quả sau khi Bộ tiêu chí được triển khai.
Vì vậy, cần thử nghiệm tiêu chí tại phố cổ, làng nghề, khu chung cư, vùng nông thôn và miền núi để kịp thời điều chỉnh trước khi áp dụng rộng rãi. Hiệu quả không chỉ được đo bằng số lượng tài liệu tuyên truyền hay tỷ lệ tham gia phong trào, mà bằng những thay đổi cụ thể trong cách con người ứng xử với nhau, với cộng đồng và thành phố.
Đích đến ấy được ông Phạm Tuấn Long, người đứng đầu ngành văn hóa Thủ đô, gửi gắm: “Những nghĩa cử và giá trị cao đẹp của Hà Nội tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa. Và luôn được bạn bè quốc tế cũng như du khách trong nước trân trọng”.
![]() |







