Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa

Hệ thống lễ hội dày đặc trên các vùng miền không chỉ phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú của người Việt mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

___________________

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 1

Sự chuyển dịch của ngành du lịch từ “tham quan” sang “trải nghiệm” cho thấy sự thay đổi căn bản nhu cầu của du khách. Nếu trước đây, du khách chỉ đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì nay họ tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản sắc, nơi họ có thể “chạm” vào đời sống văn hóa bản địa. Và lễ hội chính là không gian hội tụ đầy đủ những yếu tố đó.

Theo thống kê, năm 2025, Ninh Bình đón hơn 19,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 21.200 tỷ đồng; năm 2026 đặt mục tiêu vượt mốc 20 triệu lượt khách. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Ninh Bình sở hữu hệ thống lễ hội gắn với chiều sâu lịch sử của vùng đất cố đô Hoa Lư, nơi từng là kinh đô của nhà nước Đại Cồ Việt thế kỷ X.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 2

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình.

Nổi bật là Lễ hội Hoa Lư, tổ chức vào tháng ba âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, người sáng lập nhà nước Đại Cồ Việt. Lễ hội bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống như rước kiệu, tế lễ, diễn xướng dân gian và các trò chơi cổ truyền. Hay Lễ hội Tràng An cũng thu hút đông đảo du khách nhờ sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ thần Quý Minh Đại Vương và không gian thiên nhiên kỳ vĩ của Quần thể danh thắng Tràng An. Ngoài ra còn có lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội đền Thái Vi, lễ hội đền Trần – Thương… tạo nên bức tranh văn hóa lễ hội đa dạng trải dài khắp các vùng của tỉnh.

Không chỉ riêng Ninh Bình, Bắc Ninh được xem là kho tàng lễ hội của cả nước với hơn 1.300 lễ hội mỗi năm, trong đó trên 400 lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Đây là một trong những địa phương có mật độ lễ hội dày đặc nhất cả nước.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 3
Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 4

Lễ hội Hoa Lư là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, một trong những lễ hội lớn nhất ở Ninh Bình.

Tiêu biểu là Hội Lim - không gian văn hóa của Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức làn điệu Quan họ mà còn trực tiếp tham gia vào các hình thức hát đối đáp, giao lưu tại đình, chùa hay trên thuyền, qua đó cảm nhận rõ nét tinh thần văn hóa Kinh Bắc.

Trong không gian lễ hội, các tập quán, lễ nghi, bí quyết truyền thống liên quan đến quan họ như tục kết chạ, mời trầu, mời nước, giao tiếp quan họ... đều được thực hành liên tục, tạo nên sự sống động cho di sản. Quan họ ở hội Lim thể hiện nét đẹp ứng xử văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp của người Kinh Bắc và giữ vai trò như một nhịp cầu kết nối văn hóa, củng cố, gắn kết mối quan hệ liên làng (kết chạ) qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, đền Bà Chúa Kho cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách mỗi dịp đầu năm. Với niềm tin “sở cầu như ý”, du khách tìm về đây không chỉ để cầu tài lộc, bình an mà còn để tham gia vào không gian lễ hội giàu bản sắc. Các nghi lễ như dâng hương, đọc chúc văn, phát lộc… được tổ chức trang nghiêm, kết hợp với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật và không gian giới thiệu làng nghề truyền thống, tạo nên một bức tranh lễ hội vừa linh thiêng, vừa sống động.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 5

Lễ hội chùa Bái Đính thu hút nhiều Phật tử và du khách hành hương để cầu bình an dịp đầu xuân năm mới.

Hay lễ hội rước pháo Đồng Kỵ được diễn ra vào đầu tháng tháng Giêng hàng năm, gắn liền với sự tích về Đức thánh Thiên Cương ra quân đánh giặc Xích Quỷ. Với nghi thức tái hiện truyền thống chống giặc ngoại xâm, lễ hội đã góp phần khắc họa chiều sâu lịch sử, giúp du khách hiểu rõ hơn về cội nguồn văn hóa của địa phương. Cùng với đó, Bắc Ninh còn nổi tiếng với một số lễ hội khác như lễ hội đền Đô, hội chùa Phật tích, hội đền Diềm…

Khác với nhiều loại hình du lịch khác, lễ hội mang đến cho du khách cảm giác “hòa nhập”. “Cốt lõi của lễ hội truyền thống là hệ thống tín ngưỡng đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi du khách tham gia lễ hội, họ được trải nghiệm không chỉ một sự kiện văn hóa mà còn cả cách ứng xử, cách tổ chức đời sống của cộng đồng”, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình nhận định.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 6

Trong chiến lược dài hạn, nhiều địa phương đang định hướng đưa lễ hội trở thành một phần của công nghiệp văn hóa – lĩnh vực được xác định là động lực phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Cao Tấn, Ninh Bình đã ban hành các chương trình, đề án nhằm phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó, trọng tâm là khai thác giá trị di sản, tín ngưỡng và lễ hội để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Một trong những hướng đi quan trọng là phát triển các không gian văn hóa trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tham gia nghi lễ, học các làn điệu dân gian, trải nghiệm đời sống cộng đồng, được “sống cùng văn hóa” thay vì chỉ tham quan.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 7

Lễ hội Tràng An được tổ chức hằng năm với nhiều sự kiện thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Với lợi thế về di sản, Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, tiến tới xây dựng “đô thị di sản thiên niên kỷ” vào năm 2030. Trong chiến lược đó, lễ hội đóng vai trò quan trọng như một “mạch nguồn” văn hóa.

Cách làm này, một mặt, làm gia tăng giá trị kinh tế từ du lịch; mặt khác, nó tạo động lực để cộng đồng địa phương chủ động bảo tồn di sản. Khi lễ hội trở thành sinh kế, người dân sẽ không còn là người giữ gìn thụ động mà trở thành chủ thể sáng tạo, trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Tại Bắc Ninh, việc kết hợp lễ hội với du lịch cộng đồng, làng nghề và sản phẩm lưu niệm đang từng bước hình thành chuỗi giá trị văn hóa – du lịch. Các hoạt động như hội hát dân gian, phiên chợ xuân, không gian làng cổ… không chỉ phục vụ du khách mà còn góp phần tái hiện đời sống văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Khi được khai thác đúng hướng, văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế mà không làm mất đi bản sắc.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 8

Hội Lim được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ông Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sở đã ban hành văn bản gửi các xã, phường đề nghị tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Theo đó, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội; có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ; chỉ đạo ban quản lý các di tích tổ chức hoạt động phục vụ khách tham quan, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản văn hóa.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của du lịch lễ hội cũng đặt ra không ít thách thức. Dịp Tết năm 2026, riêng Ninh Bình đã đón hơn 2,3 triệu lượt khách chỉ trong vài ngày đầu năm, gây áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và chất lượng dịch vụ. Tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải bãi đỗ xe, tăng giá dịch vụ hay các hành vi phản cảm vẫn xuất hiện ở một số nơi.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 9

Người dân làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh mở hội rước pháo quanh làng với mong ước năm mới nhiều may mắn.

Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 10
Lễ hội - Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ảnh 11

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, vấn đề cốt lõi nằm ở cách tổ chức và quản lý lễ hội. Chính quyền địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp như: quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội; kiểm soát giá cả, an ninh trật tự; tuyên truyền cho cộng đồng địa phương nâng cao ý thức ứng xử văn hóa của người dân và du khách. “Cộng đồng chính là chủ thể của lễ hội. Khi người dân hiểu rõ giá trị văn của lễ hội và cùng tham gia bảo tồn, lễ hội sẽ không bị thương mại hóa”, ông Tấn nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, có thể thấy, du lịch mang lại nguồn tăng trưởng, nhưng giá trị lớn nhất của lễ hội vẫn nằm ở khả năng kết nối cộng đồng và truyền tải bản sắc. Đó là những giá trị không thể đo đếm bằng con số, nhưng lại quyết định sức sống bền vững của văn hóa trong dòng chảy hiện đại.

TIN LIÊN QUAN
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.