![]() |
Xóm đèn lồng Phú Bình vào mùa cao điểm khi ngày Trung Thu cận kề |
Rạng rỡ xóm đèn lồng
Mỗi năm đến dịp gần Trung Thu, xóm đèn lồng Phú Bình, phường Hòa Bình, TP.HCM lại khoác lên mình tấm áo mới với muôn vàn màu sắc rực rỡ. Cả con phố nhỏ trong chợ Phú Bình được trang hoàng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng, đủ các mẫu mã. Nổi bật nhất là hình ảnh những chú cá chép hóa rồng có nhiều họa tiết uốn lượn tinh xảo, đẹp mắt. Là sản phẩm thủ công nên ở mỗi chiếc đèn lồng đều ẩn chứa tâm tư, tình cảm, thể hiện rõ nét tài hoa của người nghệ nhân sáng tạo.
Người làng nghề Phú Bình tâm niệm sản phẩm không chỉ là hàng hóa thương mại mà còn phải giữ lấy được phần hồn cốt văn hóa dân gian cha ông xưa kia.
Tại làng nghề Phú Bình, một trong những gia đình nghệ nhân nổi tiếng nhất là nhà ông Nguyễn Trọng Thành, 59 tuổi. Ông Thành cho biết, ông theo cha mẹ học làm đèn lồng từ lúc còn nhỏ, vì thế tuổi nghề của ông cũng ngần ấy năm tương tự. Người nghệ nhân này hiểu và yêu lồng đèn như chính một phần máu thịt.
![]() |
Ông Nguyễn Trọng Thành một trong những nghệ nhân cuối cùng của xóm lồng đèn Phú Bình |
Theo lời ông Thành, cha mẹ ông thuộc thế hệ những người miền Bắc di cư vào Nam đầu tiên ở giai đoạn năm 1954. Quê gốc của họ là làng Báo Đáp xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (này là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Báo Đáp một làng nghề truyền thống nổi tiếng hàng trăm năm qua với 2 sản phẩm chủ lực là đèn lồng và hoa lụa. Đến nay, làng nghề ấy vẫn còn hoạt động rộn rã, tấp nập như thuở nào.
Người làng Báo Đáp “Nam tiến” mang theo nghề tổ truyền làm kế mưu sinh nơi xứ lạ. Từ năm 1960, xung quanh nhà thờ Phú Bình đã có hàng trăm gia đình cùng làm đèn lồng, nghề hoa lụa. Rất nhanh chóng, làng nghề Phú Bình trở nên nổi tiếng, tạo thành một nét văn hóa đặc sắc mang âm hưởng đồng bằng Bắc bộ tại TP.HCM. Trong mỗi gia đình làng nghề chẳng ai bảo ai họ ngầm giữ truyền thống nối nghiệp cha ông. Như nhà nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành hiện tại đã kế nghiệp đến thế hệ thứ 3 cùng làm đèn lồng.
![]() |
Nghề làm đèn lồng đòi hỏi người nghệ nhân phải say mê và không ngừng sáng tạo |
Ông Thành tâm sự: “Nghề làm đèn lồng đòi hỏi người thợ phải thật sự tâm huyết, yêu thích mới làm được. Các công đoạn làm đèn lồng hết sức tỉ mỉ, người thợ cần sự khéo léo, tinh tế khi gia công. Để gìn giữ và phát triển nghề làm đèn lồng yêu cầu lớn nhất là phải liên tục sáng tạo, đa dạng mẫu mã nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng”.
Vì thế tại làng nghề đèn lồng Phú Bình, vô vàn sản phẩm được trang hoàng như: đèn ông sao, đèn hình rồng, hình cá, hình chuồn chuồn... Ông Thành cho biết, làng nghề tấp nập nhất là từ đầu tháng 7 âm lịch cho đến Trung Thu. Mỗi ngày, nhà ông Thành đón tiếp hàng trăm lượt khách. Người đến đặt đèn lồng, người đến lấy đèn lồng, người đến tham quan, trải nghiệm... ông Thành niềm nở tiếp tất cả. Ngồi trò chuyện với khách, nhưng đôi tay, ánh mắt người nghệ nhân luôn thoăn thoắt, liến thoắng, không rời khỏi khung đèn lồng.
Theo ông Thành so với nhu cầu thị trường ở quê Báo Đáp thì việc làm đèn lồng tại TP.HCM đa dạng hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là do ở thành phố quy tụ dân nhập cư từ nhiều vùng miền, nhu cầu, đặc trưng văn hóa khác nhau. Hơn nữa, lượng người Hoa ở TP.HCM rất lớn đây là thị phần đèn lồng quan trọng. Người Hoa thường có những yêu cầu riêng về mẫu mã, hình thức. Ông Thành hiểu người nghệ nhân cũng như nghề “làm dâu trăm họ” nên ai cần mẫu nào ông đều làm được. Ông vừa làm, vừa học, vừa dạy nghề cho người trẻ có nhu cầu.
![]() |
"Cá chép hóa rồng" đèn lồng mang dấu ấn đặc trưng của gia đình nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành |
Ở xưởng nhà ông Thành, đèn lồng được chia thành nhiều loại, đèn ông sao thấp nhất có giá 10 ngàn đồng trên một sản phẩm, rồi các loại hình từ 50 ngàn đồng, 80 ngàn đồng, đến vài trăm ngàn đồng trên một sản phẩm. Đặc biệt, có nhiều đèn lồng làm theo yêu cầu mức giá lên đến 3-4 triệu đồng một sản phẩm. Dù vậy, như ông Thành tâm sự: “Nghề này chỉ đủ sống thôi, không khá hơn được. Chúng tôi làm vì muốn giữ nghề tổ tiên, chứ giờ người ta cũng bỏ gần hết rồi”.
Mong giữ lửa nghề
Quả thật, tiếng là làng nghề Phú Bình nhưng hiện tại, ngoài nhà nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành cũng chỉ còn thêm vài ba nhà nữa cố giữ nghề cũ. Số đèn lồng trang hoàng khắp con phố chủ yếu do các nhà nhận gia công hoặc phân phối lại. Ông Thành cho biết, làng nghề từ hàng trăm hộ cùng làm lồng đèn, hoa lụa từ thập niên 1990 của thế kỷ trước giờ mai một dần. Tại xóm đạo Phú Bình chỉ còn nhà ông Thành, nhà ông Nguyễn Đình Chiến, nhà bà Loan, nhà bà Thắm, nhà ông Sỹ, đâu đó khoảng 5-6 hộ vẫn theo nghề cũ.
![]() |
Đèn lồng Phú Bình với nhiều hình mẫu, kiểu dáng đa dạng |
Như nhà nghệ nhân Thành, trước đây cả 8 anh chị em trong gia đình đều theo cha mẹ làm đèn lồng. Nhưng hiện tại chỉ còn 3 người vẫn giữ nghề. Trong đó có anh Nguyễn Trọng Bình ở gần nhà và chung cơ sở với nghệ nhân Thành. Người duy nhất thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình vẫn làm đèn lồng là cháu, gọi ông Thành bằng chú. Nhà ông Thành có 2 người con gái, đã trưởng thành đều giỏi làm đèn lồng nhưng chưa có ai muốn nối nghiệp cha.
Ông Thành chia sẻ: “Các con lớn rồi, đang có hướng đi riêng của con. Tôi không có ý định ép buộc hay khuyên bảo các con phải giữ nghề gia đình. Giờ cuộc sống đổi thay, nhu cầu kinh tế rất quan trọng, nếu theo nghề mà chỉ đủ sống thì cũng không nên”. Bản thân ông Thành trước đó, dù rất yêu nghề nhưng cũng đã có khoảng thời gian gần 10 năm chấp nhận rời xa các nan tre thân thuộc. Áp lực kinh tế gia đình chính là điều khiến ngọn lửa đam mê ở ông tưởng như đã tắt.
Ông Thành nói: “Thời điểm đó, cha mẹ tôi già yếu cần người chăm sóc, cần tiền thuốc men chữa trị. Tôi quyết định bỏ nghề làm đèn lồng để ra ngoài buôn bán, kiếm tiền. Sau này, khi cuộc sống đỡ vất vả hơn, tôi nhớ nghề, mới cùng em trai mở lại cơ sở này”. Có 2 lý do khiến làng đèn lồng lay lắt là bởi sự xâm lấn của đèn lồng công nghiệp, chủ yếu là đèn lồng Trung Quốc. Đầu thập niên 2000, dòng đèn này được nhập về tràn lan với mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ đã nhanh chóng phủ sóng rộng khắp thị trường. Lý do thứ 2 là bởi làm đèn lồng truyền thống đòi hỏi người nghệ nhân phải trực tiếp tham gia vào gần như mọi công đoạn mà không thể nhờ người khác được.
![]() |
Cháu trai của ông Thành (áo đỏ) là người hiếm hoi thuộc thế hệ thứ 3 của làng nghề Báo Đáp tại TP.HCM |
Ngay từ đầu, người nghệ nhân phải đi ra các chợ đầu mối để lựa chọn tre làm khung. Điều này đòi hỏi nghệ nhân phải am hiểu và có cái nhìn toàn diện về các loại tre. Như ông Thành cho biết, tre được ưa chuộng là tre lồ ô có nguồn gốc từ tỉnh Bình Phước cũ. Tre được vận chuyển xuống chợ đầu mối Bình Triệu (quận Thủ Đức cũ). Ông Thành phải xuống chợ, lật giở từng cây tre để chọn ra những cây ưng ý nhất. Chọn tre, chẻ, bảo quản, tạo khung đèn lồng... đều là những công đoạn người nghệ nhân cần tự tay thực hiện. Ở công đoạn cuối cùng là dán giấy bóng trên khung đèn lồng, nếu cần hàng gấp, các nghệ nhân mới thuê hàng xóm phụ giúp.
Một sản phẩm đèn lồng vì thế là kết tinh của bàn tay và khối óc, sự tinh tế, cần mẫn của từng nghệ nhân. Người làng nghề đèn lồng chỉ cần nhìn qua phác thảo đã biết đó là sản phẩm của gia đình nào. Điều khó nữa là nghề làm đèn lồng luôn đòi hỏi ở một bàn tay nhanh nhạy, khéo léo và đôi mắt tinh tường. Đây là đặc tính mà người lớn tuổi khó đáp ứng được. Ông Thành luôn lo lắng chỉ ít năm nữa, tuổi tác có thể khiến ông phải dừng lại công việc yêu thích.
Trong câu chuyện với chúng tôi, nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành luôn đăm đắm nhìn vào những khung đèn lồng nền nã. Dường như ông hiểu, sau thế hệ của mình, làng nghề đèn lồng Phú Bình rồi có thể chỉ còn là ký ức.





