37 họa phẩm được cấp phép triển lãm lần này, theo nghệ sĩ Bùi Chát là chưa hoàn thành, các bức tranh chỉ đang tạm dừng trong dáng hình hiện tại để rồi sẽ tiếp tục thay đổi sang một hình dáng khác khi họa sĩ tiếp tục vẽ.
Thường thì, người đến triển lãm để xem tác phẩm hoàn chỉnh, khi mọi hành động của họa sĩ đã kết thúc. Người xem đứng trước kết quả, còn toàn bộ những thử nghiệm, sai lệch, phủ định, sửa chữa và do dự đều ở lại phía sau cánh cửa của xưởng vẽ. Mở xưởng Họa hoằn Họa xá đảo ngược trật tự ấy, mở ra khoảng không gian nơi hội họa vẫn còn đang tự quyết định lấy mình.
![]() |
Họa hoằn Họa xá 1 |
![]() |
Họa hoằn Họa xá 2 |
![]() |
Họa hoằn Họa xá 3 |
Trong thực hành hội họa của Bùi Chát, xưởng không phải nơi ý tưởng được thực thi. Nó là nơi ý tưởng thường xuyên thất bại. Một dự định ban đầu có thể biến mất chỉ sau vài lớp màu; một cấu trúc vừa hình thành đã lập tức bị chính bức tranh phủ nhận. Quá trình sáng tác không diễn ra như việc hiện thực hóa một hình dung có sẵn mà như chuỗi phản ứng liên tục trước những tình huống phát sinh trên mặt tranh.
Đó cũng là nền tảng của Hội họa Tình huống (Solverism) – khái niệm mà Bùi Chát sử dụng nhiều năm qua để mô tả phương pháp làm việc của mình. “Tình huống” ở đây không phải là chủ đề hay câu chuyện được minh họa, mà là trạng thái của mỗi hành động hội họa đều làm thay đổi toàn bộ điều kiện của hành động tiếp theo. Bức tranh không đi theo một bản thiết kế; nó tự hình thành thông qua những quyết định luôn có khả năng bị phủ định.
![]() |
Họa hoằn Họa xá 7 |
![]() |
Họa hoằn Họa xá 8 |
![]() |
Họa hoằn Họa xá 9 |
Nghệ sĩ Bùi Chát dám chấp nhận những thất bại trong quá trình thực hành hội họa. Nhưng biết đâu những thất bại ấy vì "không ngại thành công” khi anh kiên trì vẽ và vẽ, triển lãm và triển lãm tiên tục trong vài năm gần đây.
Triển lãm Mở xưởng Họa hoằn Họa xá đón khách đến 30/9 tại 24 Đường số 1, Melosa Garden, Phường Long Trường, TPHCM. Mở cửa từ 10g-16g hàng ngày, vào xem tự do.
Nghệ sĩ Bùi Chát, cho biết:
Tôi ở xưởng nhiều hơn ở nhà.
Nghĩ kỹ thì cũng không biết nên gọi đó là xưởng hay nhà. Tôi ăn uống ở xưởng, nhậu ở xưởng, đọc, viết ở xưởng, thỉnh thoảng ngủ ở xưởng, và làm hội họa đương nhiên cũng phải ở xưởng. Tranh chất quanh mình. Khô, ướt ngổn ngang. Có bức lâu đến mức tôi quên mất nó tồn tại. Đôi khi tôi thấy mình chỉ là người ở ké. Hội họa mới là chủ xưởng.
Thế nên tôi gọi nơi ấy là họa xá. Chữ này không có trong từ điển. Không sao. Từ điển vốn không có nhiệm vụ đi theo hội họa.
Tên cuộc trưng bày là Mở xưởng – Họa hoằn họa xá. Tôi giữ nguyên hai chữ họa. Một chữ trong họa hoằn, một chữ trong họa xá. Chúng giống nhau về mặt chữ nhưng không giống nhau về số phận.
Họa hoằn là hiếm khi. Họa xá là nơi ở. Giữa cái hiếm khi và cái mỗi ngày là phần lớn đời sống của tôi. Tôi chưa từng nghĩ hội họa là kết quả của cảm hứng.
Cảm hứng nghe giống một vị khách quý. Đến thì tốt, không đến thì cũng không sao. Hội họa không lịch sự như thế. Nó thường đến lúc mình đang loay hoay với một bức dang dở, đang bực bôi vì một màu sắc không chịu ngồi yên, hoặc là đang định bỏ cuộc.
Một bức tranh thường bắt đầu khi ý định của tôi có dấu hiệu, nói đơn giản là chớm hỏng. Tôi vẽ một đằng. Bức tranh đi một nẻo. Tôi sửa chỗ này. Nó làm hỏng chỗ khác. Tôi tiếp tục sửa. Bức tranh lại chống. Riết rồi, tôi cũng không còn biết ai mới là người quyết định. Tôi chỉ biết mình vẫn cần phải ở lại.





