Nghệ thuật "luyện" hạnh phúc của nhà buôn vàng viết dạ khúc tân hôn tặng vợ

0
Chia sẻ

Lùa băng khơi nước ấm/ Cài mây đan áo gấm/ Hái hoa lót em nằm…là những ước nguyện lung linh mà nhạc sĩ tài hoa Mộc Quốc Khanh dành tặng cho người vợ thân yêu của mình trong dạ khúc tân hôn “Đuốc hoa rực hồng”. Với những ca từ mềm như lụa, mượt như nhung, cuộc tình thêu hoa dệt gấm của Mộc Quốc Khanh và Mộc Thanh Nga đã trải qua 12 năm “ gối loan mặn nồng” và trái ngọt của tình yêu ấy là cô bé đáng yêu Mộc Khuyên.

Mộc Quốc Khanh được biết đến với hai vai trò có phần đối lập: người đứng đầu Trung tâm vàng Ngân hàng Á Châu-ACB và người sáng tác “Những cơn mưa vô thường”, một tác phẩm nhận được sự đánh giá tích cực của nhiều nhạc sĩ và bạn nghe nhạc. Vậy anh muốn được gọi là gì, nhà kinh doanh vàng hay người sáng tác nhạc?

Xin người cứ gọi Khanh là đơn giản nhất. Xin được nói thêm là hai vai trò nhà kinh doanh vàng và người sáng tác nhạc rất khó bóc tách “một cách cơ học”. Rất khó phân biệt một cách cứng nhắc vai trò nào chính, vai trò nào phụ, nếu phân biệt được thì cũng chỉ là tương đối trong một hoàn cảnh nhất định. Vai trò chính có thăng hoa hay không cũng nhờ vào sự “sánh duyên” của vai trò phụ, mà có khi thiếu vai trò phụ, vai trò lại trở nên xơ cứng và lạc lõng. Nói cách khác, chúng tự hòa quyện vào nhau trong một chỉnh thể thống nhất như biểu hiện của nước và sóng vậy.

Nghệ thuật "luyện" hạnh phúc của nhà buôn vàng viết dạ khúc tân hôn tặng vợ - anh 1
Gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh

Làm thế nào để anh cân bằng được cuộc sống của một kinh doanh vàng đòi hỏi nhiều tính toán cứng cỏi với một người sáng tác nhạc nhiều cảm xúc mềm mại?

Tôi xem việc kinh doanh vàng là nghề, còn sáng tác âm nhạc là nghiệp. Nhờ vậy, công việc và âm nhạc hòa quyện vào nhau và tự cân bằng như âm với dương vậy. Khi xảy ra tình trạng mất cân bằng, nghề vàng và nghiệp nhạc này sẽ dung hòa và nương tựa vào nhau để tái thiết lập sự cân bằng mới với một tâm trạng mới. Nhìn chung, cần quan tâm chăm sóc bản thân một cách hợp lý, và đừng để tình trạng mất cân bằng tinh thần kéo dài quá lâu mà không có một giải pháp tích cực từ bên trong. Tôi yêu nghề vàng, tôi quý nghiệp nhạc, chúng réo gọi lẫn nhau, đơn giản vì chúng cần nhau đến mức… bất khả phân ly.

Vào thời điểm tình hình kinh tế còn khó khăn, Mộc Quốc Khanh lại đầu tư thực hiện CD album “Những cơn mưa vô thường”, anh có thể chia sẻ về quyết định này?

Tình hình kinh tế và sáng tác âm nhạc là hai việc khác nhau, và quan trọng là chúng không loại trừ lẫn nhau theo kiểu lập luận giản đơn “kinh tế khó khăn thì đừng có làm nhạc”. Nói cách khác, dù kinh tế có khó khăn đến đâu, thì chúng ta vẫn cứ phải “ngày ba bữa”, chứ đâu có chuyện bỏ ăn, bỏ uống. Theo cách nghĩ đó, tôi viết nhạc như một thói quen tất yếu, giống như chúng ta hít thở không khí hoặc tập thể dục buổi sáng hàng ngày. Thói quen này giúp tôi có lòng kiên nhẫn và niềm tin để đón nhận và vượt qua những khó khăn nhất thời trong cuộc sống. Sự ra đời CD album “Những cơn mưa vô thường” rơi vào thời điểm chín chắn của cuộc đời tôi khi vừa bước qua tuổi 40 mà người phương Đông thường nói là “tứ thập nhi bất hoặc” (người đến tuổi 40 không còn mê hoặc, nghi ngờ gì nữa). Vì sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ giới thiệu các tác phẩm của mình ra công chúng, nên khi có đủ nhân duyên rồi thì phát hành đĩa nhạc thôi. Nhìn lại tuổi thanh xuân mới đó mà đã hơn 40 năm, tôi thấy mình không còn nhiều thời gian để mà đủng đỉnh, đong đưa…

Nghệ thuật "luyện" hạnh phúc của nhà buôn vàng viết dạ khúc tân hôn tặng vợ - anh 2
Bản ký âm ca khúc Đuốc hoa rực hồng

Được biết trong album “Những cơn mưa vô thường”, có bài “Đuốc hoa rực hồng” được anh viết dành riêng cho hôn lễ của mình? Điều này hẳn không nhiều nhạc sĩ làm được?

Không hẳn như thế đâu, có khi các nhạc sĩ đã viết nhạc ca ngợi ngày thành hôn của mình, nhưng chưa chia sẻ với công chúng, nên chúng ta chưa biết đó thôi. Nhớ ngày chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, lúc đó tình hình kinh tế chung khó khăn hơn bây giờ. Như những đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, chúng tôi cũng chắt chiu, lo toan nhiều thứ. Tôi nghĩ ngoài những nghi lễ truyền thống cần thiết của hôn nhân, tôi thấy mình không có gì khác ngoài món quà tinh thần tặng người bạn đời là bài “Đuốc hoa rực hồng”. Và chúng tôi đã hát tình khúc này vào thời khắc cử hành hôn lễ. Bây giờ ngồi ôn lại một chút kỷ niệm xưa đó, tôi nhận thấy mọi sắc màu vật chất đều đã tàn phai theo thời gian, chỉ có tác phẩm này vẫn còn lắng đọng cho đến hôm nay, không chỉ dành riêng cho gia đình tôi nữa, mà còn có thể chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức. Trong Tuyển tập nhạc “Những cơn mưa vô thường”, tôi đã viết chia sẻ hoàn cảnh sáng tác như sau: “Ca khúc Đuốc hoa rực hồng ví như món quà tinh thần ghi dấu kỷ niệm ngày cưới, và cũng là lời chúc phúc tình yêu cho các bạn trẻ đang đi tìm một nửa còn lại của đời mình”.

Mỗi lần nghe ca khúc của anh, thính giả cảm nhận rất sâu sắc về tình yêu của anh dành cho người bạn đời của mình, và có lẽ đó là một mối tình đẹp và rất nên thơ, anh có thể chia sẻ với bạn đọc câu chuyện tình lãng mạn của mình?

Nhiều người thường nghĩ chắc dân sáng tác sẽ lãng mạn lắm đây, nhưng ngược lại tôi sống thực tế, vợ tôi cũng vậy, thành ra chúng tôi tạo thành một… “cặp đôi thực tế”. Nếu có lãng mạn, chắc chỉ nhận một nửa lãng mạn, một nửa thực tế. Người nghe có cảm nhận về câu chuyện tình nên thơ trong âm nhạc của tôi là vì tôi sử dụng nhiều chất liệu thi ca, văn học cho tác phẩm của mình. Theo tôi, âm nhạc cần hướng đến mục tiêu nâng cao tinh thần, chứ không chỉ đơn thuần… “giải trí tâm thần”.

Ca khúc “Đuốc hoa rực hồng” được anh sáng tác trong bao lâu? Và chị Thanh Nga đón nhận như thế nào? Đó có phải món quà lãng mạn nhất anh dành cho chị không?

Tôi không nhớ chính xác bao lâu, nhưng chắc chắn là dành rất nhiều tâm huyết để sáng tạo tác phẩm “Đuốc hoa rực hồng” mang nhiều chất liệu thi ca này. Nga rất vui khi tôi thiết kế in trích đoạn ca khúc này vào mặt sau Thiệp cưới. Tác phẩm này có phải là món quà lãng mạn nhất mà tôi dành cho vợ hay không, thì có lẽ nên hỏi Nga cho khách quan. Tôi chỉ tự biết “Đuốc hoa rực hồng” là một dạ khúc tân hôn mà bản thân mình khó có thể sáng tạo thêm một phiên bản khác. Khi nhận xét về tác phẩm “Đuốc hoa rực hồng”, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc đã viết: “Chỉ lưu ý một điều rằng rất khó để có thể làm được một ca khúc đẹp và hay cho hôn lễ của mình như Khanh đã thực hiện”.

Cả gia đình anh có những cái tên thật đặc biệt như Mộc Quốc Khanh, Mộc Thanh Nga và con gái anh Mộc Khuyên mà anh cắt nghĩa là Vòng gỗ. Anh có thể cho biết thêm ý nghĩa của những cái tên này không?

Thật ra chỉ có bé Trần Nhã Mộc Khuyên là đúng tên thật như trên giấy khai sinh, còn Mộc Quốc Khanh và Mộc Thanh Nga chỉ là “ăn theo” chữ “mộc” của bé Khuyên mà thôi. Tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ đặt tên cho con gái là Mộc Khuyên, vì tôi hợp với chữ mộc. Từ khi có bé Mộc Khuyên, gia đình chúng tôi an vui hơn.

Bạn bè thường gọi chị Thanh Nga là nàng thơ của anh, vậy có bao nhiêu bản nhạc của Mộc Quốc Khanh thấp thoáng hình ảnh của nàng thơ ấy?

Cũng chẳng nhiều gì đâu, cho đến nay chỉ có hai bài được lấy cảm hứng từ Thanh Nga. Đó là “Đuốc hoa rực hồng” như chúng ta đã nói ở trên, còn bài thứ hai được sáng tác sau này khi chúng tôi đã có bé Mộc Khuyên. Đó là một ca khúc nói về tình người, tình nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử, nói chung là biết bao nhiêu tình ấp ủ trong đó. Tôi cảm thấy rất bình an về tác phẩm mới này, vì kể từ khi viết bài “Những cơn mưa vô thường” vào năm 2000, hơn 10 năm qua tôi chưa viết được tác phẩm nào có tính đột phá mạnh mẽ về mặt tư tưởng. Hiện tại, tôi chỉ có thể chia sẻ như thế thôi, cho phép tôi nói về tác phẩm này vào một dịp khác.

Nghệ thuật "luyện" hạnh phúc của nhà buôn vàng viết dạ khúc tân hôn tặng vợ - anh 3
Nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh và vợ

Một người bận rộn “ban ngày buôn vàng, ban đêm viết nhạc” như Mộc Quốc Khanh, thời gian nào anh dành cho gia đình và người vợ của mình?

Nếu suy xét kỹ sẽ thấy lúc tôi đi làm ban ngày hay lúc tôi viết nhạc buổi tối cũng chính là lúc tôi sống trọn vẹn cho gia đình để nuôi dưỡng niềm tin và duy trì động lực. Tôi hiểu so với một số người, nói điều này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng gia đình chúng tôi đã thích nghi với hoàn cảnh này từ lâu rồi. Theo tôi, dành nhiều thời gian cho vợ con mà thực chất chẳng giúp ích được gì nhiều thì cũng chưa hẳn là một cách tốt. Chúng tôi luôn động viên và nhắc nhở nhau rằng mỗi thành viên trong gia đình đều phải tự ý thức về vai trò của mình, và nên hướng đến bản chất của một gia đình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau hơn là theo đuổi những hình thức bên ngoài của nó.

Có khi nào chị Thanh Nga buồn vì anh quá bận rộn không? Mỗi lần như thế anh sẽ xử lý như thế nào?

Không buồn mới là lạ chứ, vì ngoài công việc ra tôi dành khá nhiều thời gian cho âm nhạc và đọc sách về Tôn giáo, Triết học vào buổi tối. Để “đoái công chuộc tội” với gia đình, vào những ngày cuối tuần, tôi thích ở bên gia đình với vợ con, chở vợ con đi dạo quanh phố phường.

Người ta thường nói đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ, anh nghĩ gì về điều này?

Vì chưa thực sự thành công, nên tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, tôi suy nghĩ nhiều về hình ảnh của người tử tế trong xã hội ngày nay. Tôi không muốn rêu rao gì về vấn đề đạo đức, nhưng gia đình chúng tôi nhất trí với nhau một điều rằng: Thà làm người tử tế mà chưa thành công, còn hơn là làm người thành công mà thiếu tử tế. Người thành công mà thiếu tử tế với cộng đồng và xã hội thì liệu sự thành công đó có bền vững lâu dài hay không? Còn người tử tế mà chưa thành công thì trước hết họ vui sống an nhiên tự tại, không có gì phải áy náy hoặc cắn rứt lương tâm. Nếu là người tử tế, thì chắc chắn họ sẽ có nhiều người khác sẵn sàng giúp đỡ, và sớm hay muộn gì thành công cũng sẽ đến với người tử tế, có khi thành công đến một cách tự nhiên và thầm lặng nhất mà chính bản thân người tử tế cũng không nhận ra.

Những bức ảnh của gia đình anh thường có sự hòa quyện, phối hợp ăn ý, nhất là anh và bé Mộc Khuyên. Phải chăng có sự quy định riêng ở gia đình anh về mỗi lần xuất hiện?

Bé Mộc Khuyên tuổi con khỉ nên rất lí lắc, còn tôi lại thích trào phúng. Không có quy định riêng nào về cách ăn mặc trong gia đình chúng tôi, mà ngược lại bé Mộc Khuyên mặc đồ màu gì, tôi lại thích bắt chước mặc theo bé, nhất là vào những ngày nghỉ ngơi cuối tuần. Hình ảnh của gia đình chúng tôi thường có tính hài hước, thư giãn và tự nhiên.

Cô con gái Mộc Khuyên xuất hiện trong một số chương trình âm nhạc, phải chăng bé đã thừa hưởng gien nghệ thuật từ bố? Anh có mong muốn cháu theo đuổi con đường âm nhạc không?

Một số chương trình âm nhạc mà bé Mộc Khuyên tham gia đều có tính giáo dục cao, nhưng lại rất nhẹ nhàng, chứ không có sự nhồi nhét. Chúng tôi cho bé học đàn piano để giúp bé đằm tính và cũng rèn luyện sự kiên nhẫn của bé. Khi Mộc Khuyên đến tuổi trưởng thành, chúng tôi sẽ để cháu tự quyết định về cuộc sống của mình.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu