Bạo lực học đường – Bệnh nan giải
Xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua là đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm bốn học sinh đang đánh một nữ sinh tại trường THCS Trần Phú ở Thừa Thiên - Huế. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem cười nói mà không hề có ý can ngăn.
Vụ việc không phải là lần đầu tiên, trước đó có nhiều học sinh, sinh viên đánh nhau gây thương tích cho nạn nhân, thậm chí dẫn đến mất mạng.
Tháng 3/2015, một nữ sinh lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) bị bạn đánh hội đồng bằng ghế, sau đó nữ sinh này đã bị suy sụp. Điều đáng nói là rất nhiều học sinh vây quanh xem, cười cợt nạn nhân, quay lại clip và tung lên mạng câu “like”.
Nghiêm trọng hơn là vụ ẩu đả giữa hai học sinh diễn ra ngay trước cổng trường THCS Đan Phượng, thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) hồi tháng 1/2015. Một em đã rút dao đâm bạn học khiến em này tử vong ngay tại chỗ.
Dân Việt dẫn lời TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội: “Cần lật lại vấn đề về hiệu quả giáo dục ở mỗi nhà trường hiện nay. Câu hỏi đặt ra là các trường đã làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường? Học sinh đã ngấm hay chưa khi mà nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường rất đơn giản? Chỉ cần lườm nguýt, ghen tuông yêu đương cũng dễ dẫn đến sự việc bạo lực học đường mà đến nay chưa ngăn cản được triệt để”.
Bệnh thờ ơ của xã hội
Chuyên gia Ngô Toàn trả lời phóng vấn Dân Việt cho hay, vụ nữ sinh trường THCS Trần Phú (TP.Huế) chứng tỏ học sinh bị bắt nạt với các lý do nhận thức phù hợp với lứa tuổi của các em như quá xinh đẹp; béo phì; không được ưa thích do ít sẵn lòng giúp đỡ bạn bè; các vấn đề sắc tộc, vùng miền; hoặc chỉ là “trông kỳ cục, chướng tai gai mắt…”.
Giải thích nguyên nhân nhiều học sinh vẫn chỉ ngồi yêu, cười đùa theo khi bạn bị đánh dã man, ông Ngô Toàn chia sẻ: “Hành động bắt nạt khuyến khích sự a dua, vào hùa theo nhóm, tạo đồng minh giữa kẻ bắt nạt và những ai đứng ngó, ngồi nhìn. Các kẻ bắt nạt hưởng lợi từ những mối liên minh như vậy bởi vì chúng có thể kiểm soát hành vi của những đối tượng bàng quan này. Ngược lại, những đối tượng đứng ngó lại được lợi vì tránh bị đánh đập hoặc hạ nhục, tức khỏi trở thành nạn nhân”.
Hình phạt nặng nhất đưa ra với các em sau mỗi vụ việc bạo lực học đường thường chỉ là hạ bậc hạnh kiểm, cảnh cáo và đình chỉ học một thời gian.
Một giáo viên cho hay, thực tế giáo viên chưa nắm bắt sát sao học trò của mình, thậm chí nhiều người còn ngại va chạm với các em, thấy các em bị bắt nạt cũng chỉ làm ngơ. Giáo viên này chia sẻ: “Trong khi đó, sự liên kết, phối hợp giữa giáo viên, nhà trường chưa thực hiệu quả. Vì ở lứa tuổi học sinh THCS, các em học hành rất áp lực. Chỉ cần học sinh bị đánh chắc chắn sẽ dẫn đến việc chểnh mảng trong học tập, nghỉ học. Các giáo viên chủ nhiệm có nắm bắt được học sinh của mình hay không mới là điều đáng nói”.
Không chỉ giáo viên, bản thân gia đình các em cũng cần quan tâm đến các em nhiều hơn. Giáo dục trong gia đình cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức và hành vi của các em bởi ngoài nhà trường, nơi các em tiếp xúc nhiều nhất là gia đình mình. Tuy nhiên, để giải quyết được bạo lực học đường không thể một sớm một chiều là xong. Giờ đây nó như một căn bệnh nặng mà chưa phương thuốc nào hiệu quả.
Video liên quan
An Mai