Nhiều người xung quanh gặp tôi vẫn hỏi, vẫn nói những câu như “nhà chồng ở Thủ đô chứ?”, “nhà chồng mấy tầng?”, “tưởng ở Thủ đô thì kiếm anh nào có nhà dưới đó mà lấy”... Chắc có lẽ, họ có thói quen nhìn nhà chồng có to, có giàu hay không để đánh giá sự may mắn, sự sướng khổ của một cô gái.
Tôi yêu anh, yêu chính con người anh và muốn lấy anh nên không quan tâm đến bố mẹ anh làm gì, nhà anh nghèo đến mức nào. Thế nhưng, tôi cũng không khỏi lo sợ, bởi từ bé đến giờ tôi sống trong sung sướng, không phải muộn phiền, nhất là về tiền bạc.
Tôi sợ mọi người cười chê cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi thấy hối hận vô cùng khi chồng vẫn ham chơi, không hề có thay đổi. Biết thế, tôi không vội vàng lấy công tử nhà giàu.