Mẹ phản đối chúng tôi lấy nhau chỉ vì bố mẹ anh nghèo
Tôi yêu anh, yêu chính con người anh và muốn lấy anh nên không quan tâm đến bố mẹ anh làm gì, nhà anh nghèo đến mức nào. Thế nhưng, tôi cũng không khỏi lo sợ, bởi từ bé đến giờ tôi sống trong sung sướng, không phải muộn phiền, nhất là về tiền bạc.
Nhà tôi không quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ, người thân trong gia đình chiều chuộng. Cuộc sống nhẹ nhàng, nhiệm vụ của tôi chỉ là học. Tôi thậm chí chẳng biết đến những hoàn cảnh nghèo khó xung quanh mình. Chính cuộc sống khá giả khiến một tiểu thư như tôi chẳng bao giờ biết đến buồn phiền. Nhiều bạn của tôi vẫn hay trêu rằng ghen tỵ với điều kiện của gia đình tôi.
Tuổi thơ trôi qua trong êm đềm. Được bố mẹ bao bọc, chu cấp đầy đủ, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền nong. Khi học đại học, số tiền hàng tháng tôi được bố mẹ gửi xuống cũng cao hơn hẳn các bạn. Trong khi bạn bè phải thuê những phòng trọ nhỏ, chật chội, vài người ở một phòng thì tôi được bố thuê cho căn phòng chung cư. Một mình một phòng, tha hồ làm những điều tôi thích. Vì chẳng thiếu tiền nên tôi chỉ học, không làm thêm bất cứ việc gì. Bố tôi cũng không muốn tôi vì mải mê kiếm tiền mà sao nhãng việc học. Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi luôn chăm chỉ học hành, giành học bổng.
|
Ảnh minh họa. |
Tốt nghiệp đại học, tôi sớm xin được công việc ổn định mà tôi yêu thích. Con gái lớn cũng đến lúc phải yêu, phải lấy chồng. Tôi là người con gái bình thường tất nhiên tôi cũng có những rung động yêu đương. Anh là mối tình đầu của tôi. Vì bố mẹ chỉ mong tôi yêu và lấy được người đàn ông tốt, không cần quá giàu nên tôi cũng không đặt tiêu chí giàu có lên hàng đầu. Cũng có thể vì từ bé tôi sống trong sung sướng, nên tôi không cảm thấy cần thiết phải kiếm bằng được một người giàu đó. Tôi chỉ cần người đàn ông quan tâm, chiều chuộng mình như bố tôi mà thôi.
Quen anh, yêu anh, biết nhiều điều về anh khiến tôi càng cảm phục sự nỗ lực vượt lên số phận của anh. Gia đình anh rất nghèo, bố mẹ đều già chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê. Ngay từ khi tốt nghiệp cấp ba anh đã làm thêm kiếm tiền. Tiền học phí đại học hoàn toàn do anh vay. Chẳng được sung sướng như tôi, anh phải tiết kiệm chi tiêu từng chút. Vừa học vừa làm mà thành tích học tập của anh vẫn khiến tôi đáng nể. Tự lập sớm nên anh rất chu đáo trong mọi việc. Trong mắt tôi, anh quả là người đàn ông tuyệt vời, là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau này.
Cảm thấy yên tâm, tôi đưa anh về ra mắt. Mẹ tôi có nghe tôi tâm sự về anh trước đó nên rất hào hứng chờ ngày gặp anh. Thế nhưng, khi hỏi về gia đình anh, hoàn cảnh anh, mặt mẹ tôi biến sắc hoàn toàn. Ngay khi anh về, cả bố và mẹ ngồi giảng giải, phân tích cho tôi cả mấy tiếng đồng hồ. Nào là
bao nhiêu anh nhà giàu, công việc ổn định thì không yêu lại đi yêu một người nghèo, bố mẹ không có tài sản gì trong tay. Rồi mẹ tôi còn lường trước rằng sau này vợ chồng tôi còn phải nuôi bố mẹ chồng, tiền biết bao nhiêu cho đủ. Bố mẹ nhất mực phản đối, bảo tôi phải chia tay anh. Thậm chí mẹ tôi còn nhờ người giới thiệu người đàn ông khác cho tôi.
Tôi yêu anh, yêu chính con người anh và muốn lấy anh nên không quan tâm đến bố mẹ anh làm gì, nhà anh nghèo đến mức nào. Thế nhưng, tôi cũng không khỏi lo sợ, bởi từ bé đến giờ tôi sống trong sung sướng, không phải muộn phiền, nhất là về tiền bạc. Tôi rất sợ sau này sẽ vất vả, phải lo toan nhiều thứ. Tôi biết bố mẹ thương tôi, lo tôi sau này vất vả nên mới phản đối như vậy. Ngay chính tôi cũng đang mâu thuẫn vô cùng. Tôi nên tiếp tục yêu anh và thuyết phục mẹ hay nghe lời mẹ từ bỏ anh?
Xem thêm:
Lấy chồng nghèo, tôi được nhiều hơn mất
Hối hận vì lấy công tử nhà giàu
Lấy chồng tội gì không lấy người giàu có!