Tôi quen anh khi anh còn là cậu sinh viên nghèo phải làm thêm kiếm tiền học đại học. Tuy nghèo nhưng anh không hề tỏ ra bất mãn, cũng không tự ti. Anh vẫn nói rằng, không ai được chọn cha mẹ, hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống ra sao. Quả đúng như suy nghĩ đó, anh không bao giờ trách bố mẹ nghèo khiến anh vất vả, ngược lại, anh cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra anh và nuôi anh khôn lớn.
Nghèo – đó đâu phải là cái tội. Chỉ khi con người chấp nhận cái đói, cái nghèo mà không nỗ lực vươn lên mới là đáng trách. Tôi nghĩ vậy, nên tôi không bao giờ chê bai anh nghèo. Tôi may mắn hơn anh khi được sinh ra trong gia đình khá giả. Từ bé đến lớn tôi được chiều chuộng, chỉ ăn và học. Trong khi, anh phải tự lập từ rất sớm. Tôi vẫn hay hỏi, tại sao anh vất vả làm thêm kiếm tiền mà vẫn chăm chỉ học hành và đạt thành tích học tập cao như vậy. Anh chỉ mỉm cười trả lời rằng anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Phải chăng hoàn cảnh không may mắn, không thuận lợi càng khiến con người ta nỗ lực vươn lên không ngừng. Mọi khó khăn anh đều đã từng vượt qua khiến anh thêm bản lĩnh. Anh làm việc, phấn đấu cho tương lai chứ không dành thời gian cho những thú ham vui mà nhiều chàng công tử khác sa chân vào. Tôi thấy yên tâm, tin tưởng và yêu anh bởi chính nhân cách cao thượng của anh.
Quả thực, thời gian đầu yêu anh, tôi cũng không tránh khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn trong chính mình. Một mặt, tôi thấy anh tốt, có ý chí vươn lên, có đủ phẩm chất của người chồng tuyệt vời tương lai. Mặc khác, tôi không khỏi lo sợ, liệu chỉ một mình anh phấn đấu trong khi không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình thì sau này tôi có phải vất vả hay không?
Bạn bè tôi, tôi biết không ít người chỉ tìm yêu và lấy mấy anh bố làm quan, nhà giàu, nhiều đất, nhiều xe. Tôi không trách, không lên án bởi con người ta có quyền lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Nhiều người may mắn khi gia đình nhà chồng có khá giả, bố mẹ chồng hỗ trợ về kinh tế. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng không ít trường hợp phải trả giá đắt khi ham chồng giàu đấy thôi.
|
Tôi thấy quyết định lấy anh là quyết định sáng suốt nhất của đời mình. |
Với tôi, tôi nghĩ rất rõ ràng. Bố mẹ chồng dù có giàu có đến đâu cũng chỉ hỗ trợ được phần nào. Đâu phải lấy chồng giàu thì mình sẽ nhàn hạ, sung sướng. Huống chi tiền nhiều đến đâu mà chồng phá của thì rồi cũng hết. Vì vậy, tiêu chí hàng đầu của tôi là lấy chồng chứ không phải lấy bố mẹ chồng. Chỉ cần bố mẹ chồng yêu thương tôi là quá đủ rồi, tôi không mong muốn, đòi hỏi gì hơn.
Và thế là tôi quyết định theo đi tiếng gọi của tình yêu và nhận lời cầu hôn của anh. Tôi luôn có niềm tin rằng rồi thành công sẽ đến với anh, rồi chúng tôi sẽ không còn nghèo khó. Bố mẹ tôi tuy tôn trọng con gái nhưng cũng không khỏi lo lắng cho tương lai. Tôi an ủi bố mẹ rằng, hiện giờ có thể anh chưa giàu, nhưng với tài năng, sự cố gắng không ngừng của anh, và cả của tôi nữa thì tiền rồi cũng sẽ kiếm được.
Không phụ lòng tin của tôi, sau khi kết hôn, anh càng chăm chỉ làm việc kiếm tiền hơn. Có lúc tôi còn trách anh vì quá tham việc mà không có thời gian bên vợ, ít thời gian nghỉ ngơi. Trách thì cứ trách vậy, chứ tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Ngoài thời gian làm việc chính, anh còn nhận thêm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền. Tôi thì luôn bên cạnh, chia sẻ cùng anh những khó khăn. Thậm chí, có những công việc anh nhận thêm tôi cũng phụ giúp anh.
Cuộc sống vợ chồng sau khi cưới tuy còn nhiều khó khăn nhưng anh luôn quan tâm đến tôi. Tôi cảm nhận được đó là tình cảm anh dành cho người con gái đã vượt lên ranh giới giàu - nghèo để tiến gần đến bên anh. Anh vẫn nói với tôi, anh trân trọng tình yêu tôi dành cho anh khi anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo không có gì trong tay.
Nhờ quyết tâm đổi đời và hướng đi đúng đắn, chàng sinh viên nghèo tôi yêu ngày nào giờ đã thành giám đốc công ty. Nhà đã có, xe ô tô cũng đã sắm, chúng tôi đón bố mẹ chồng ra ở cùng cho vui. Tuy sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng khi đã thành đạt, có nhiều tiền trong tay, anh vẫn không thay đổi con người mình. Theo tôi, đó mới là điều đáng quý nhất.
Hơn nữa, bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, coi tôi như con gái. Tôi cảm thấy may mắn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như một số người lấy chồng giàu có. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn thấy quyết định lấy anh là quyết định sáng suốt nhất của đời mình.
Xem thêm:
Khủng hoảng sau khi cưới vì chồng biến thành người hoàn toàn khác
Đêm tân hôn đủ cung bậc với chồng “ngố tàu”
Hối hận vì lấy công tử nhà giàu
Lấy chồng tội gì không lấy người giàu có!
Chiều vợ đâu có nghĩa là sợ vợ!