Chắc không riêng mình, đôi khi cũng hay nói bạn bè chưa có con rằng sau này hãy biết dành thời gian với con nhiều nhất có thể bởi chúng lớn nhanh lắm, chỉ chớp mắt thôi lũ trẻ đã rời cái nôi uể oải mặc cả việc đến trường và thậm chí biết viết cả thư tình.
Thật ra đó là một thứ lý thuyết tự đặt ra cho bản thân và việc thực hiện nó không đơn giản lắm như khi bị ép uống cố thêm cốc nữa.
Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thời gian bên con khi nó còn nhỏ, với đặc thù nghề nghiệp viết báo tôi phải lê la vào những khoảng ồn ào nhậu với bạn chưa bao giờ là thứ vô vị của đàn ông nói chung.
Thời đại này, khi xã hội như guồng máy nhộn nhịp thì việc một kẻ trưởng thành dừng lại thường đồng nghĩa với đói. À hay rồi, người ta hay đổ tại lý do kiếm ăn như thời hái lượm và tự thôi miên mình để tặc lưỡi cắt xén thời gian bên gia đình.
Có lần tắm cho con tôi thấy có vết bầm và hỏi, con mới nói con ngã ở trường từ tuần trước. Thế đấy, một sự ăn năn dội lên não bộ bởi sự thờ
ơ và quên mất rằng lần gần nhất bên con như thế nào.
Tôi gần như không can thiệp việc con chơi hay học, nó thích gì hãy làm điều đó và tôi là người quan sát hờ hững.
Có thể bạn ấy tính nhút nhát nên tôi chưa bao giờ phải nặng lời. Con thích chơi iPad để xem các clip về khủng long, niềm đam mê ấy sau 5 năm không thay đổi, chỉ có điều giờ tôi đặt mật khẩu để kiểm soát được thời gian.
2 năm trước, lần đầu tiên tôi đánh con, một cái tát và 2 phát đá đít. Đêm muộn vùng vằng không đánh răng, ăn vạ, khóc và hất đổ những bức ảnh gia đình. Tất nhiên cái tát không đủ mạnh nhưng đủ để cả 2 bố con shock vì là lần đầu tiên, khi ấy một phần tôi cáu bẩn vì đang gõ bài.
Các năm trước khi con hư tôi đều đe dọa: Này, anh cứ cẩn thận, đến tuổi đủ để ăn đòn rồi đấy! Rồi cứ lần lữa vài năm và có vẻ anh ta không tin gã bố mảnh khảnh dám làm điều đó.
Sáng con trai dậy đi học sớm và nó dỗi không vẫy tay chào như thường lệ. Tôi buồn, cảm xúc lẫn lộn ân hận và lại tặc lưỡi. Lang thang cả ngày hồi hộp đợi nó về nhà cuối chiều. Tất nhiên một đứa trẻ 7 tuổi sẽ chóng quên, có thể là tạm thời vậy.
Tôi luôn tin rằng mọi tổn thương đều hằn sâu trong não và không thể xóa, nhất là đối với trẻ nhỏ. Lần đầu tiên bố đánh tôi vì mải chơi quên giờ cơm tối ngoài vỉa hè với đám trẻ cùng phố mùa Đông năm 1986, một phát vụt bằng dép quắn đít và đến bây giờ hình như cái đau nóng rát ấy vẫn lẩn khuất phía sau lưng. Tôi vừa chạy thục mạng vừa khóc đến khi mệt đẫm thì dừng lại góc chợ Hàng Da cách nhà vài trăm mét…
Tôi là một đứa trẻ ốm yếu bẩm sinh và cha mẹ mỗi người chỉ đánh 1 lần.
Sự nghèo nàn, vất vả, rét mướt, đói mệt bao cấp đến bữa ăn cũng phải đi tìm con có thể làm bố bột phát, tôi tin là vậy và cũng mong sau này con trai sẽ nghĩ ra được một lý do gì đó phù hợp lẫn thấu cảm dành cho tôi, nếu nó còn nhớ.
Sự hình thành nhân cách con người phụ thuộc vào tình thương và tổn thương được tạo ra bởi từ chính những người thân.
Nếu cảm nhận được sự đau xót từ một cái tát thì chúng ta sẽ chẳng thể tát được ai.
Có lẽ vậy?