Debiyantoro, một nhân viên sửa chữa tại khách sạn, từng bị mất vị giác, thế nhưng người đàn ông này nhanh chóng phủ nhận lo lắng của mình và không đi xét nghiệm. Với những lao động phổ thông như Debiyantoro, mắc bệnh đồng nghĩa với thất nghiệp.
Hiện tại, Debiyantoro đang phải sống trong ân hận, nếu lúc đó anh quyết định đi xét nghiệm và cách ly, có lẽ cô con gái 22 tuổi Kimi Pramudita của anh không qua đời.
Cả 10 người trong gia đình Debiyantoro đều có triệu chứng COVID-19, nhưng không một ai dám xét nghiệm. Mãi cho đến khi Kimi được đưa đi khám sức khoẻ định kì vì căn bệnh u mạch máu, các bác sĩ mới phát hiện cô bé mắc COVID-19 và phải nhập viện ngay lập tức. Sang ngày hôm sau, cô bé đã tử vong.
“Mặc dù nghi ngờ bản thân đã mắc COVID–19, nhưng tôi sợ mình sẽ bị mất việc, đồng nghĩa với việc gia đình tôi sẽ chết đói", Debiyantoro bật khóc. "Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy hối hận vì đã gây ra cái chết cho con mình".
Chính sự nghèo đói, thiếu hiểu biết và sợ hãi đã tạo nên bị kịch cho gia đình Debiyantoro.
Trên khắp Indonesia, số lượng trẻ em trở thành nạn nhân của đại dịch đang ở ngưỡng đáng báo động, đặc biệt là khi biến thể Delta lây lan khắp cả nước.
Tiến sĩ Aman Bhakti Pulungan, người đứng đầu Hiệp hội Nhi khoa Indonesia, cho biết đại dịch đã giết chết ít nhất 1.245 trẻ em, đặc biệt tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi đang có dấu hiệu tăng vọt trong thời gian gần đây.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ em ở các nước đang phát triển là một trong những đối tượng có nguy cơ cao bị tử vong, nhưng yếu tố chính được xác định là nghèo đói.
Các quốc gia phát triển luôn quan niệm trẻ em rất hiếm khi là nạn nhân của dịch bệnh. Và trên thực tế, theo số liệu thống kê cho thấy tại Mỹ cũng như Châu Âu, cứ 1.500 ca tử vong do COVID-19 thì chỉ có 1 trường hợp dưới 18 tuổi.
Nhưng con số ở các nước đang phát triển hơn lại cho thấy một diễn biến hoàn toàn trái ngược. Các số liệu ở Indonesia cho thấy cứ 88 ca tử vong được ghi công bố chính thức thì có 1 ca là trẻ em.
Điều đáng lo ngại đó là đây chưa phải là số liệu chính xác tuyệt đối, bởi việc tiến hành xét nghiệm trên diện rộng còn gặp nhiều hạn chế, do đó có thể nhiều ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia vẫn chưa được thống kê.
Bé trai 7 tuổi Grandis Raya Akbar bị cách ly tại nhà sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: NY Times |
Số ca tử vong ở trẻ em do COVID-19 đã vượt quá 2.000 trường hợp ở Brazil, và 1.500 trường hợp ở Ấn Độ, nhiều hơn đáng kể so với số liệu được ghi nhận ở Indonesia, thế nhưng hai quốc gia kể trên cũng có tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cao gấp nhiều lần.
Những phân tích chi tiết của các chuyên gia Indonesia chỉ ra rằng có rất nhiều yếu tố gây ra cái chết ở trẻ em như: các vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn khiến triệu chứng bệnh COVID-19 trở nặng, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, các gia đình đa thế hệ sống trong những khu nhà ở chật chội, thiếu dinh dưỡng, thiếu khả năng tiếp cận thông tin.
“Bất bình đẳng về kinh tế – xã hội là một yếu tố rất quan trọng, tác động trực tiếp đến tỷ lệ tử vong do dịch bệnh”, Tiến sĩ Marisa Dolhnikoff, nhà nghiên cứu về các bệnh lý tại Trường Y khoa thuộc Đại học São Paulo (Brazil), nhấn mạnh.
Trẻ em phải sống trong cảnh nghèo đói thường có xu hướng mắc nhiều bệnh nền hơn như béo phì, tiểu đường, bệnh tim và suy dinh dưỡng, điều này gián tiếp làm cho chúng có nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19.
Ngoài ra, trẻ em sống tại những vùng kém phát triển cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như lao hay hen suyễn, tình trạng ô nhiễm không khí khiến phổi của chúng dễ bị tổn thương hơn, vì vậy những đứa trẻ này sẽ khó có thể chống chọi được nếu như bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tại Indonesia, gần 6% số trẻ em tử vong do COVID-19 được ghi nhận đã từng mắc bệnh lao trước đó. Theo công bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khu vực Đông Nam Á là nơi có tỷ lệ người dân mắc bệnh lao cao nhất trên thế giới, chiếm đến 44% tổng số ca bệnh trên toàn cầu được ghi nhận vào năm 2019.
Nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á cũng là những nước có tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh - một chứng rối loạn di truyền làm chậm khả năng tuần hoàn oxy trong máu, cao nhất trên thế giới, khiến nhiều bệnh nhi tử vong.
Raesa Maharani, 17 tuổi, đã phải chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh từ khi còn nhỏ, thường xuyên được điều trị bằng cách truyền máu, nhưng sau khi biết mình mắc COVID-19 và phải nhập viện hồi tháng trước, cô gần như mất hy vọng sống.
Nhiều lần, Raesa đã tự mình kéo mặt nạ dưỡng khí và rút kim truyền dịch để mong được giải thoát, khiến các y tá buộc phải trói tay cô lại. Không lau đó, Raesa đã qua đời.
Tại một số vùng miền, các quan niệm tôn giáo cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng lây nhiễm bệnh ở trẻ em tăng mạnh.
Miền Trung đảo Java là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Tại đây các gia đình Hồi giáo thường tổ chức Aqiqah – lễ hiến tế động vật để chào đón một đứa trẻ sơ sinh.
Tiến sĩ Agustinawati Ulfah, bác sĩ nhi khoa ở thị trấn Purwodadi, cho biết những cuộc tụ tập như vậy đã khiến số ca nhiễm mới ở trẻ sơ sinh tăng mạnh kể từ cuối tháng 5.
“Trong nghi lễ này, các gia đình sẽ chia sẻ niềm vui với đứa trẻ mới sinh bằng cách bế và hôn hít. Họ thậm chí còn tháo khẩu trang để làm điều đó”, Tiến sĩ Ulfah cho biết.
Chính phủ Indonesia đã nhờ cậy đến sự hỗ trợ từ phía các giáo sĩ, linh mục và nữ hộ sinh để tuyên truyền cho các cộng đồng, nhưng những phong tục lâu đời trong xã hội Indonesia rất khó có thể thay đổi được trong một thời gian ngắn.
“Vì đó là truyền thống, nên mọi người dường như không nhận thức được rằng các quy định về an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe luôn cần phải được tuân thủ, dù chính phủ đã lặp đi lặp lại thông điệp này”, Tiến sĩ Novianne Chasny, Giám đốc chương trình Central Java của tổ chức phi lợi nhuận Project Hope cho biết.