Dấu ấn làng nghề xưa

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Từ lâu, bên cạnh trồng trọt và chăn nuôi, nhiều nghề thủ công cũng dần xuất hiện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ban đầu, các vật dụng được làm bằng gỗ, tre, mây... đơn giản, theo thời gian nghề được mở rộng, truyền đời và dần hình thành các làng nghề truyền thống.

Mỗi địa phương tùy theo lợi thế về đất đai, khí hậu hay tài nguyên lại phát triển một nghề đặc trưng như làm gốm ở vùng đất có nguồn đất sét tốt, dệt lụa ở nơi trồng dâu nuôi tằm, đan lát tại những vùng nhiều tre nứa hay đóng thuyền ở các địa phương ven sông, ven biển...

Thế nhưng, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhiều làng nghề đang đối mặt với nguy cơ mai một trước sự cạnh tranh của máy móc công nghiệp, quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường... Và các làng nghề truyền thống ở TP.HCM hiện nay như gốm, mành trúc, lư đồng, sơn mài... cũng đang dần mất đi.

Dấu ấn làng nghề xưa ảnh 1

Làng nghề mành trúc Tân Thông Hội chỉ còn lại duy nhất một xưởng sáng đèn hoạt động.

Bài 1: Mành trúc Tân Thông Hội từ hưng thịnh đến suy tàn

Từng là nơi quy tụ nhiều cơ sở sản xuất với hàng vạn sản phẩm xuất khẩu mỗi tháng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm hộ gia đình địa phương, vậy mà giờ đây làng nghề mành trúc Tân Thông Hội (Củ Chi, TP.HCM) chỉ còn lại duy nhất một xưởng sáng đèn hoạt động.

Những sản phẩm kỳ công

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 35km về phía Tây Bắc, cơ sở Thanh Trúc lặng lẽ tồn tại giữa những thay đổi từng ngày của sự phát triển. Dẫu quy mô không còn như thời hoàng kim nhưng đội ngũ công nhân vẫn miệt mài với nghề bằng đôi tay khéo léo, vừa giữ nguồn thu nhập cho cuộc sống, vừa giữ giá trị của làng nghề truyền thống Việt Nam.

Sáng một ngày cuối tháng 7 có gió hiu hiu đưa mùi sơn mới quyện với mùi mành trúc đã được phơi khô loan trong bầu không khí, hơi nóng hắt xuống mái tôn oi nồng. Tiếng trúc va vào nhau lách cách, tiếng máy cắt, tiếng dặm sơn, tiếng đóng kiện hàng nối tiếp không ngừng, xen lẫn giai điệu của một bản nhạc cũ phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc tường.

Giữa khung cảnh đầy màu sắc, gần 30 công nhân phần lớn đều đã ngoài 40 tuổi chăm chút với từng công đoạn. Dưới ánh đèn vàng, mỗi người một vị trí, một công việc, không ai nói với ai điều gì, tất cả nhường chỗ cho sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng thao tác để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh.

Dấu ấn làng nghề xưa ảnh 2
Hàng trăm thùng sơn đủ màu sắc trong xưởng.

Mành trúc được kết từ hàng trăm ống trúc nhỏ. Để làm được điều đó, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn hoàn toàn thủ công. Nguyên liệu trúc được thu mua từ các tỉnh miền Tây, cắt bỏ mắt, đo theo kích thước, bóc vỏ và phơi khô. Những khúc trúc đạt yêu cầu thường dài khoảng 10cm tiếp tục được người dân xỏ thành các dây trúc dài khoảng hai mét, trước khi chuyển về xưởng.

Tại đây, thợ bắt đầu xếp các dây trúc thành dải căng lên khung gỗ, cố định cẩn thận bằng búa và quét một lớp keo để gia cố. Sau đó, thợ kiểm tra lại độ thẳng, khoảng cách giữa các khúc trúc với nhau, chỉnh sửa những vị trí chưa đều để giúp mành trúc khi hoàn thành vừa chắc chắn vừa cân đối.

Khi phần khung đã hoàn thiện, mành được xử lý bề mặt và sơn màu theo từng mẫu thiết kế. Tùy theo yêu cầu của đơn hàng, thợ phối màu và thể hiện nhiều chủ đề khác nhau như: phong cảnh, hoa lá, chim hạc, linh vật hay những mẫu thiết kế hiện đại..., mỗi mảng màu phải ăn khớp để tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Khâu này đòi hỏi độ chính xác cao trong quy trình sản xuất, bởi chỉ cần một ống trúc nhỏ xê dịch khỏi vị trí, bố cục của cả bức tranh sẽ bị lệch và phải căn chỉnh lại từ đầu.

Sản phẩm trước khi hoàn thiện sẽ tiếp tục được kiểm tra kỹ càng, thay thế những khúc trúc bị lỗi và dặm lại những vị trí sơn chưa đều nhằm bảo đảm chất lượng. Công đoạn nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và đôi bàn tay lành nghề – những điều tạo nên nét riêng biệt cho mành trúc Tân Thông Hội.

Dấu ấn làng nghề xưa ảnh 3

Bà Ngọc Hạnh loại bỏ những ống trúc hư, cong để giữ lại những ống tốt nhất để thay thế chỗ bị lỗi.

Ngồi chồm hổm trên nền nhà, giữa những tấm mành trúc đã được cắt ngắn, bà Ngọc Hạnh (56 tuổi) chăm chú rà soát từng chi tiết của những khúc trúc bị nứt, cong hoặc không đạt yêu cầu và loại bỏ, chỉ giữ lại những khúc đạt chất lượng để thay vào tấm mành nào chưa đạt chuẩn. Mọi thao tác của bà đều diễn ra cẩn thận bởi chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến thành phẩm không đạt tiêu chí.

Trước khi đảm nhận công đoạn kiểm hóa, khâu cuối cùng của quy trình sản xuất, bà Hạnh có thời gian dài gắn bó với nghề, từng làm qua hầu hết các công việc trong xưởng, từ lựa trúc, xỏ trúc đến hoàn tất sản phẩm. Bởi vậy, mỗi khi thiếu nhân công ở bất kỳ vị trí nào, bà đều có thể nhanh chóng hỗ trợ. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn góp phần giữ vững chất lượng cho từng tấm mành thành phẩm đưa ra nước ngoài.

Giữ lửa nghề giữa nhiều thách thức

Ngày trước, xã Tân Thông Hội đất đai rộng lớn nên nhiều người dân trồng trúc, trồng tre giữa đất giữ làng và nghề mành trúc cũng dần hình thành. Ban đầu, nghề chỉ là những gia đình làm ăn nhỏ lẻ. Sau một thời gian, họ mở rộng thành cơ sở sản xuất, làm đầu mối cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nhỏ gia công ở địa phương. Và tên gọi "làng nghề mành trúc Tân Thông Hội" bắt nguồn từ đó.

Dấu ấn làng nghề xưa ảnh 4

Mành trúc hoàn thiện được treo lên để cho lớp sơn khô hẳn trước khi đóng thùng.

Sau ngày đất nước thống nhất, mành trúc nhanh chóng phát triển khi thị trường Đông Âu có nhu cầu lớn đối với những sản phẩm này. Ở thời kỳ hưng thị, sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế khác ở châu Âu, cũng như Mỹ, Úc, Canada,... có thời điểm, mành trúc tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ dân địa phương.

Thế nhưng cùng với sự thay đổi của thị trường và các ngành nghề khác xuất hiện, nhiều cơ sở mành trúc lần lượt đóng cửa. Đến nay, cả làng nghề chỉ còn duy nhất Công ty Thanh Trúc duy trì sản xuất, do ông Cảnh Chi Đại quản lý sau khi tiếp nhận từ gia đình vài năm về trước.

Theo ông, doanh nghiệp chủ yếu sản xuất theo đơn hàng xuất khẩu, bán trực tiếp cho đối tác nước ngoài. Cách đây khoảng 4 - 5 năm, mỗi tháng công ty xuất khẩu nhiều container với sản lượng từ 10.000 đến 20.000 tấm mành. Tuy nhiên hiện nay, do kinh tế khó khăn và mành trúc chủ yếu là sản phẩm trang trí, lượng đơn hàng đã giảm đáng kể, mỗi tháng chỉ còn xuất khẩu vài nghìn tấm.

Doanh nghiệp từng nhiều lần tính đến phương án đầu tư máy móc nhằm tăng năng suất, tuy nhiên đặc thù của nghề khiến nhiều công đoạn rất khó thay thế được. Tùy theo độ phức tạp của sản phẩm, mỗi công nhân có thể hoàn thành từ 6 đến 18 tấm mỗi ngày, những mẫu đơn giản có thể đạt 18 đến 24 tấm, trong khi các mẫu cầu kỳ chỉ hoàn thành khoảng 4 - 6 tấm là cao.

Không chỉ chịu áp lực từ thị trường xuất khẩu suy giảm, nghề mành trúc còn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động. Theo ông, phần lớn lao động hiện nay đều đã làm nghề từ 30 đến 40 năm và ở lại với nghề bằng tình yêu nhiều hơn là lợi ích kinh tế. "Thật ra đến bây giờ công ty hoạt động năm nào biết năm đó chứ chưa biết được tương lai. Mọi thứ khó khăn nhiều lắm...”, ông bỏ lửng câu chuyện với vẻ buồn buồn.

Dấu ấn làng nghề xưa ảnh 5
Hàng trăm tấm mành trúc với đa dạng họạ tiết và màu sắc rực rỡ.

Bà Hạnh kể tiếp, trước đây khi địa phương chưa có nhiều công ty hay xí nghiệp khác, nghề làm mành trúc là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình tại địa phương. Trải qua năm tháng thăng trầm, chứng kiến các cơ sở lần lượt đóng cửa rời đi, bà nhiều lúc cảm thấy lúc chạnh lòng nhưng vẫn cố gắng trụ lại. "Không bỏ cuộc, mình đam mê thì mình làm thôi", bà tâm sự.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát của bà như nói thay tâm tư của nhiều người thợ ở đây, thu nhập từ nghề không cố định mà phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đơn hàng xuất khẩu. Khi thị trường thuận lợi, công việc nhiều thì thu nhập cũng khá; ngược lại, những lúc đơn hàng thưa thớt, tiền công cũng giảm theo. Mành trúc giữ họ ở lại không chỉ là kế sinh nhai mà đã như một phần cuộc sống.

Làng mành trúc Tân Thông Hội đã trải qua thời kỳ hưng thịnh và đang đứng trước bờ vực lụi tàn. Lửa nghề ở đây chưa bao giờ tắt, tình yêu nghề chưa bao giờ mất đi nhưng dòng chảy của thời đại đang chực chờ cuốn trôi những vết tích truyền thống sau hơn nửa thế kỷ tồn tại.

Bài 2: Giữ lửa lò trên đất gốm Lái Thiêu

TIN LIÊN QUAN
Sân khấu Mới đã hoàn thành phúc khảo vở diễn "Nội gián nạn dối" sẵn sàng cho suất diễn ra mắt điểm diễn mới tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vào tối 7/8.
Sân khấu Mới của Hoài Linh “dời nhà”
(Ngày Nay) -Sân khấu Mới sẽ ra mắt vở kịch mới "Nội gián nạn dối" (đạo diễn: Minh Nhật) vào tối 7/8 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (136 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TPHCM). Suất diễn kỷ niệm 1 năm hoạt động đồng thời đánh dấu việc Sân khấu Mới “dời nhà” đến điểm diễn mới.