Tôi biết các anh chị share dày đặc Facebook bài viết nhắc lại tội ác của đoàn quân đồng minh Đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam, không phải là để kích động hận thù hay khoét lại vết thương lịch sử chưa từng liền lặn.
Tôi cũng tin các anh chị không có ý định nhắc nhớ hay răn bảo người trẻ về lịch sử, mặc dù các anh chị thường nói về điều đó.
Thật ra các anh chị đang hồ hởi vì đã có một cái cớ đập thẳng vào mặt bọn trẻ, những cá nhân ngộ nghĩnh.
Khóc khi đón diễn viên Hàn Quốc và ra rả về Hậu duệ Mặt trời…
Tôi cũng nhiều lúc khó chịu nhưng thôi, mỗi người có một xúc cảm riêng ở những độ tuổi khác nhau mà.
Để bọn trẻ sống trong buồn vui của họ đi. (Ảnh minh họa)
Minh bạch mà thừa nhận, ngay trong thực tại chúng ta còn chưa thừa nhận hoặc cố để lãng quên nhiều lắm, những biến cố vừa trải qua mới mấy mươi năm thôi. Nên lấy gì nhân danh, để mắng bọn trẻ là vô cảm hay ham hố lố bịch đều là không sòng phẳng.
Người trẻ luôn lạ hơn chúng ta, vì chúng ta đã qua tuổi trẻ rồi. Chúng ta không sống hộ người trẻ được và cũng không phải sống theo ý của chúng ta được. Hãy thuận theo nhịp điệu của mỗi thời.
Tôi có anh bạn từng tự tử mấy lần khi chia tay bạn gái đầu, cau có từ luôn cha mẹ. Giờ mỗi lần nhắc là mỗi lần đỏ mặt xấu hổ.
Vậy thôi, mỗi thời nhận định mỗi khác. Rồi người trẻ mới hiểu mọi thứ như chúng ta bây giờ. Lúc đó, sẽ có một lớp trẻ kế cận hiện hữu.
Để bọn trẻ sống trong buồn vui của họ đi, vẫn có những người trẻ rất hay khác cơ mà.
Rồi người trẻ sẽ lớn thôi.
Ngô Nguyệt Hữu