Bản tính sát thủ
Đại ca Nguyễn Trọng Mười (tức Mười Thu, SN 1978, ngụ 95/25A, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, Dĩ An; quê huyện Đô Lương, Nghệ An) là nỗi khiếp sợ thật sự một thời của người dân sở tại và đám giang hồ.
Chân dung trùm giang hồ Mười thu
Giới giang hồ sợ Mười Thu vì bản tính sát thủ máu lạnh là một phần, nhưng điều trong giới nể sợ hơn chính là những ngón đòn thâm hiểm, tàn độc, âm mưu xảo quyệt dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu, đó mới chính là nét khắc họa chân thật nhất về đại ca từng làm mưa làm gió một thời, trước khi sa lưới pháp luật.
Nhắc đến Mười Thu, giới giang hồ chỉ biết hắn sinh ở một huyện vùng núi thuộc tỉnh Nghệ An. Hơn 10 năm trước, Nguyễn Trọng Mười là một trai quê “vô danh tiểu tốt” vừa rời quê hương vào Nam làm công nhân cùng đám bạn.
Cuộc sống mưu sinh ở các khu công nghiệp với đồng thu nhập bèo bọt khiến Mười Thu luôn đau đáu tìm mọi cách thoát khỏi cảnh sống bần hàn. Với số tiền ít ỏi tích cóp được, hắn lân la tới các quán nhậu lai rai với mục đích để nghiên cứu cách làm giàu. Những ngày giam mình trong quán nhậu hắn bất ngờ phát hiện ra nguồn thu bất tận từ việc “đá nóng” xe (trộm xe) của công nhân.
Ở một số quán nhậu, cà phê bình dân “thượng đế” kiêm luôn công việc bảo vệ xe. Phát hiện bất ngờ khiến đời hắn rẽ sang một hướng mới, là tiền đề tạo dựng danh tiếng Mười Thu sau này.
Dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng hắn thuộc dạng có “đầu óc”, số tiền kiếm được sau mỗi phi vụ hắn không vung tay trác táng như các chiến hữu mà gom góp kiếm lời bằng cách cho vay nặng lãi.
Để có được lãi khủng, hắn bỏ công tìm kiếm những “con mồi” có tài sản và có khả năng vỡ nợ cao. Tài sản hắn nhắm tới thường là nhà, đất, xe cộ; khách hàng là các đối tượng nghiện bài bạc, nghiện hút. Để chắc thắng, hắn không ngại cho đàn em làm mồi nhử lôi kéo “con mồi” lún sâu vào tệ nạn. Khi khách hàng khánh kiệt hắn chỉ việc ngồi chờ đến hạn trả tiền là kéo quân đi siết nợ.
Chỉ trong vòng 4 năm hoạt động, năm 2006, Mười Thu bắt đầu được xem như tay anh chị có “số má” vùng “tam giác đen” trong lĩnh vực “đá xe” và cho vay nặng lãi.
Có chút tiếng tăm, vốn liếng hắn nghĩ tới việc mở rộng lĩnh vực làm ăn như bảo kê, đòi nợ thuê, kinh doanh bất động sản…muốn vậy việc đầu tiên tay anh chị này phải làm là tuyển chọn đám tay sai sẵn sàng xả thân vì đại ca.
Ngoài những tên gắn bó từ ngày đầu khởi nghiệp, đệ tử sau này của Mười Thu nhất thiết phải có “gốc gác” xứ Nghệ hoặc ít nhất cũng phải có mối liên hệ với miền đất này, sau đó mới xét tới tố chất giang hồ.
Tuy nhiên lúc này Mười Thu đã “đủ lông, đủ cánh” không đễ gì muốn “bứng” là “bứng” được. Thời này đệ tử của Mười chưa đông nhưng độ “tinh” thì khỏi chê. Dưới tay hắn là những đệ tử nổi tiếng “khát máu” như Tuấn “chó”, Phi “đen”, Minh “đen” …luôn sẵn sàng chiến đấu.
Sau mỗi phi vụ thành công, hắn đều ôm phần nhiều về mình nên đám đệ tử dù bên ngoài thì “bằng mặt” nhưng lại găm sự căm tức, bất phục trong lòng. Song biết đại ca nổi tiếng nóng tính, máu lạnh, lại ham tiền, vì tiền là không từ mọi thủ đoạn và có thể xuống tay với bất kỳ ai nên tất cả đều “câm như hến”.
Dưới sự dẫn dắt của Mười “Thu”, băng đảng này bề ngoài có vẻ “sóng yên biển lặng” nhưng thực chất bên trong sóng ngầm không ngừng gào thét, kẻ có chút “máu mặt” luôn tìm thoát khỏi sự kìm tỏa của đại ca nổi tiếng keo kiệt này.
Cuộc chiến đẫm máu giữa các ông trùm vùng 'tam giác đen'
Lợi dụng bản tính bủn xỉn của Mười Thu, H. “sẹo” (một tay anh chị vùng giáp ranh) quyết ra tay hạ bằng được đối thủ. Theo tính toán của H. “sẹo” thì chỉ cần dám ra tay, kết quả đạt được sẽ không hề nhỏ. Nếu Mười Thu gặp nạn chắc chắn không ít đệ tử không tìm mình báo thù mà nhân cơ hội này tách ra. Như vậy H. “sẹo” vừa lấy thêm được “số má” lại vừa làm phân tán sức mạnh băng Mười Thu. Đồng thời đây cũng chính là cơ hội để vạch trần chân tướng của Mười với Cơ quan công an.
Mười thu ngày bị bắt
Năm 2007 nhận được tin báo Mười Thu đang có mặt tại khu vực 550 (Dĩ An, Bình Dương), H. “sẹo” tức tốc phi tới dùng dao nhằm trúng ngực Mười Thu nhưng hắn né kịp và đưa tay ra đỡ, mũi dao chỉ xuyên thủng tay, sợ bại lộ nên H. “sẹo” phóng xe biến mất.
Dù biết rõ mồn một hung thủ nhưng sợ công an “sờ gáy”, Mười Thu đành cắn răng chịu đựng. Đúng như dự đoán của H. “sẹo”, khi thấy đại ca lâm nạn một số đệ tử vốn chỉ “bằng mặt” mà không bằng lòng như Phi “đen”, Minh “đen” Tuấn “chó”… tách ra khỏi sự kìm tỏa của đàn anh để xây dựng “sự nghiệp” riêng.
Mười Thu lúc này đành chấp nhận thực tại và trở về quê dưỡng thương, nhưng thực chất là tránh sự truy sát của đối thủ. Tuy danh tiếng giảm sút đôi phần nhưng sự ảnh hưởng của hắn vẫn khiến đám lâu la nể sợ, các băng nhóm khác kiêng dè, vì thế hoạt động băng nhóm vẫn diễn ra trôi chảy theo sự chỉ đạo từ xa của Mười Thu.
Năm 2008, khi vết thương lành hẳn, hắn quay lại tiếp quản công việc, để gây dựng lại thanh thế, Mười Thu chủ động bỏ qua việc đàn em dám tự ý ra riêng để bắt tay với băng Minh “đen”, T “lủi” và một số băng nhóm khác như Đ “đen” tạo thành một liên minh “khát máu” khiến nhiều băng nhóm khiếp sợ buộc phải nhường lãnh địa.
Nhóm liên minh tội phạm này càng bành trướng thì càng gây nhiều ân oán trong giới giang hồ, khiến không ít đối thủ muốn ra tay trừng trị tên trùm liên minh Mười Thu.
Dư luận cho rằng nhiều băng côn đồ tại khu vực Sóng Thần đã bỏ tiền thuê một nhóm sát thủ từ miền Trung vào thanh toán Mười nhưng bất thành, mãi tới cuối năm 2008, theo dõi biết Mười Thu đang chạy xe máy đến Thủ Đức, nhóm người này chặn xe lại, dùng kiếm chém tới tấp vào người hắn.
Mặc dù bị chém suýt lìa cánh tay nhưng cũng như lần trước Mười Thu vẫn cắn răng chịu đựng không trình báo cơ quan công an để che giấu chân tướng.
Còn nữa...
Phong Vân