Khi thoăn thoát lên mái tôn cứu cháu bé, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Mạnh có nghĩ tới bằng khen, có muốn làm người hùng, có muốn được tặng hoa không?
Không!
Mạnh chỉ mong muốn cứu được bé, đó là điều xuất phát từ lòng tốt, trách nhiệm và bản năng thiện lương. Điều đó bình dị như một người tốt ở đời! Làm ầm ĩ, phong thánh là do chúng ta mà. Trong tình huống đó, Mạnh có mong gì hơn ngoài mong muốn cứu bé đâu.
Người cha có muốn con rơi từ tầng 13 xuống đất không?
Không!
Không ai trong chúng ta yêu bé gái bằng chính người bố! Vậy sao dùng lời lẽ hành hạ người cha đến mức phải xin lỗi cả nước, khi anh ta đau đớn và ân hận rồi! Bất trắc và tai nạn trong đời có ai muốn xảy đến đâu, đôi khi nó đến theo cách không ngờ nhất!
Hướng ánh mắt để nâng đỡ, bảo vệ những điều tốt đẹp. Đôi khi điều đó cứu rỗi đời ta, tâm hồn ta đấy. Đừng bóp chết những điều tốt đẹp từ trong trứng nước. Đừng bóp chết những người tốt bằng ánh mắt nhem nhuốc của mình. Không ai có lợi khi đi giết chết cái đẹp, cái tích cực cả. Hãy cẩn thận lời nói thốt ra từ miệng của mình. Không gì là không phải chịu trách nhiệm, không gánh hậu quả kể cả lời nói không mất tiền mua!
Để lòng mình chia sẻ, cảm thông với người khác để nỗi đau vơi đi trong cuộc đời này. Đừng để khi đứa con được cứu thì cha mẹ chưa kịp vui đã lùi vào bóng tối của ân hận, mặc cảm tội lỗi bởi chỉ trích của chúng ta!
Hãy để Mạnh trở về với đời thường với với nụ cười hồn hậu và làm người tốt không phải ở trên sân khấu do chúng ta dựng lên. Để gia đình bé gái may mắn kia trở về trạng thái bình an như mong muốn của chúng ta khi bé được giữ lại một cách thần kỳ.
Cũng chúng ta cả, ồn ào mọi thứ lên rồi phán xét những thứ do chúng ta chụp mũ lên!