Hai vấn đề “mua sách giáo khoa”, “tổ chức học bán trú” không phải là sự kiện diễn ra một cách nhất thời mà thường xuyên vào đầu mỗi năm học. Dưới góc độ phân tích vĩ mô, các vấn đề trên đã tạo ra “điểm ngẽn” và tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế cũng như chất lượng sống của người dân trên địa bàn TP.HCM.
Bài toán thời gian và cuộc đua đưa đón 4 lần/ngày
Những ngày qua, hàng loạt trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM đột ngột thông báo hoãn tổ chức ăn bán trú vì các lý do liên quan đến sáp nhập và rà soát đấu thầu bếp ăn. Phụ huynh đột ngột rơi vào tình cảnh "chạy sấp mặt" đưa đón con 4 lần trong ngày. Nỗi lo sợ, hoảng hốt đang lan rộng trong cộng đồng phụ huynh có con theo học tiểu học tại TP.HCM. Không ít gia đình rơi vào thế bị động khi nhận được thông báo tạm dừng bếp ăn bán trú ngay sát ngày tựu trường, thậm chí có nơi công văn chỉ được phát đi trước 1-2 ngày.
Việc không tổ chức bán trú đồng nghĩa với việc học sinh sẽ học hai buổi độc lập. Phụ huynh sáng đưa đi, trưa đón về lo ăn uống. Buổi chiều, các em lại được đưa đến trường và xế chiều đón về. Đối với những gia đình công chức, viên chức làm việc theo khung giờ hành chính thì đây là một "bài toán không có lời giải".
Chị Quỳnh Anh (phụ phường Tân Hòa, TP.HCM) có con đang theo học lớp 3 tại trường Tiểu học Hùng Vương nói, nhà chị cách trường 7-8km. Nhà trường thông báo không tổ chức bán trú, phụ huynh đón về ăn trưa cho ngủ xong 1 giờ rưỡi quay lại trường. Gia đình chị không biết phải làm thế nào với quãng đường đưa đi và đón về như vậy. Mỗi ngày tính ra 4 lượt đưa đón, phụ huynh phải cùng bé đi quãng đường khoảng 30km.
Sự xáo trộn này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế và công việc của phụ huynh. Nhiều người lao động không thể xin công ty nghỉ ngang hoặc chia ca làm việc chỉ để... đi đón con. Chị Quỳnh Anh bày tỏ, chị tạm thời nghỉ việc không lương để đưa đón con ít hôm. Tuy nhiên, nhà trường cũng chưa đưa ra thời gian đến khi nào mới mở lại bán trú nên không biết phải tính toán như thế nào?
Theo thông báo tạm dừng bán trú được các trường ban hành, nguyên nhân của vấn đề tạm hoãn bán trú xuất phát từ hai lý do chính: Chủ trương sáp nhập trường học và việc siết chặt quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Nhiều trường sáp nhập đòi hỏi phải làm lại toàn bộ thủ tục pháp lý, thay đổi con dấu, tài khoản và cơ cấu lại nhân sự.
Từ đó, việc thay đổi con dấu, tư cách pháp nhân kéo theo việc đấu thầu suất ăn bán trú cho học sinh chưa được thông qua. Một số quy định mới khắt khe hơn về chuẩn bếp ăn tập thể nhằm ngăn ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm.
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế phân tích, một đô thị lớn như TP.HCM thì thời gian làm việc của người lao động được tính bằng giây, bằng phút. Khi một doanh nghiệp vận hành như cỗ máy tạo ra giá trị sản xuất không thể gián đoạn trong bất kỳ một quy trình nào. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế đột ngột đứt gãy do lao động bỏ việc, nghỉ việc làm chậm quá trình vận hành của nền kinh tế.
Dưới góc nhìn vi mô, “chi phí cơ hội” mà mỗi gia đình phải gánh chịu là rất lớn. Lẽ ra, trong khoảng thời gian đi “săn lùng” sách giáo khoa, hay đưa đón con ngày 4 lần thì người lao động đã tạo ra thu nhập, cơ hội thăng tiến trong công việc. Hoặc, thời gian này, người lao động dành để tái tạo sức lao động thì bị “chuyển hóa” và tiêu tốn vào những việc không mang lại giá trị gia tăng.
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân nói, ông có người bạn làm Giám đốc và quản lý một doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 cũ), TP.HCM. Người bạn than phiền về tỷ lệ nhân viên đi làm muộn trong những ngày đầu tháng 9 hoặc công nhân xin phép nghỉ ngắn hạn gia tăng. Theo lý giải, họ đưa ra các giấy tờ liên quan đến việc lý do khách quan về việc xếp hàng mua sách và trường của con họ chưa tổ chức học bán trú.
![]() |
Phụ huynh "căng thẳng" vì sách giáo khoa khan hiếm. |
Với một nhà quản trị doanh nghiệp, không thể đánh giá xếp loại KPI của người lao động giảm và trừ lương vì lý do như trên. Điều trên hết, đó chính là vấn đề về đạo lý hơn là quản lý lao động một cách cứng nhắc. Tuy nhiên, khuyết một vị trí việc làm trong một dây chuyền sản xuất, hiệu suất của doanh nghiệp phải chịu thiệt hại là con số không thể đánh đổi bằng tiền.
Ông Nhân nhận định, ngoài những bài toán về kinh tế, hệ lụy về mặt hạ tầng đô thị và sức khỏe tinh thần của người dân đang ở mức báo động. Quy hoạch giao thông TP.HCM vốn đã chịu áp lực lớn vào hai khung giờ cao điểm sáng và chiều. Việc trường học không tổ chức bán trú đã vô tình tạo thêm 2 khung giờ kẹt xe vào giữa trưa và đầu giờ chiều.
Áp lực xã hội đang đè nặng lên vai ai?
Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền, cố vấn giáo dục mầm non, phổ thông cho rằng, vấn đề không nằm ở việc phụ huynh phải đưa con về nhà ăn trưa một vài ngày, mà nằm ở sự bất định của tình huống này.
Một gia đình có con nhỏ thường vận hành như một “hệ thống”: giờ học của con liên quan đến giờ làm của bố mẹ, giao thông, người hỗ trợ trong gia đình, thậm chí cả lịch của ông bà. Khi một mắt xích thay đổi đột ngột, cả hệ thống bị kéo theo.
Điều gây stress nhất không phải lúc nào cũng là “bận”, mà là không biết ngày mai sẽ thế nào. Nếu phụ huynh biết trước rằng trong hai tuần con không bán trú, họ vẫn có thể tìm người hỗ trợ, điều chỉnh công việc.
Trẻ tiểu học rất nhạy với cảm xúc của người lớn xung quanh (hiệu ứng lây lan cảm xúc), các em có thể chưa hiểu hết lý do, nhưng cảm nhận rất rõ sự vội vã, căng thẳng trong giọng nói, cách đưa đón hối hả của cha mẹ, và chắc các cha mẹ cũng khó tránh khỏi những lời than phiền, bực dọc đối với nhà trường và hệ thống giáo dục, hệ thống chính sách chung của nhà nước. Tất cả những điều đó ảnh hưởng lên mối quan hệ và cách giao tiếp, ứng xử của các ba mẹ hàng ngày với con.
Về lâu dài, một số trẻ vô thức trở thành người "gánh" cảm xúc cho cha mẹ, tự thấy có lỗi vì mình là nguyên nhân gây xáo trộn. Ngoài ra, việc di chuyển 4 lần/ngày, ăn uống, nghỉ ngơi thất thường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và khả năng tập trung học tập của các em.
Tiến sĩ Huyền phân tích, điều đầu tiên tôi muốn nói là: cha mẹ không cần phải trở thành những “siêu nhân” để chứng minh mình là cha mẹ tốt. Đừng cố gắng hoàn hảo trong hoàn cảnh bất định thế này. Nếu lịch sinh hoạt bị đảo lộn, hãy ưu tiên ba thứ: an toàn, sức khỏe và sự ổn định cảm xúc của con.
Cha mẹ có thể chia sẻ việc đưa đón với nhau, nhờ ông bà, người thân hoặc phối hợp với những gia đình khác nếu phù hợp và an toàn. Nhiều gia đình có thể gom chung để thuê xe ô tô đưa đón và cử người lớn luân phiên theo xe đến đón nếu con học tiểu học. Nhưng quan trọng nhất là đừng truyền sự hoảng loạn của người lớn sang trẻ.
Trẻ chỉ cần biết: “Lịch học đang có một chút thay đổi và người lớn đang tìm cách giải quyết.” Không cần biến mỗi bữa ăn, mỗi chuyến đưa đón thành một cuộc than thở về việc trường học đang bất tiện như thế nào?
![]() |
Các thông tin liên quan đến không tổ chức bán trú trong nhà trường, tiếp tục đè nặng lên vai phụ huynh. |
Đồng thời, phụ huynh hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi và yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin rõ ràng. Phản hồi của phụ huynh không phải là gây khó dễ cho nhà trường; đó là một phần của trách nhiệm cùng xây dựng chất lượng giáo dục.
Về dài hạn, tiến sĩ Huyền đánh giá, phải thay đổi cách nhìn về bán trú. Đây không chỉ là câu chuyện “trường có tổ chức ăn trưa hay không”. Bán trú là một phần của hạ tầng xã hội.
Khi trẻ được chăm sóc ổn định trong thời gian học, cha mẹ có thể làm việc ổn định; khi cha mẹ làm việc ổn định, doanh nghiệp và nền kinh tế cũng vận hành ổn định hơn.
Vì thế, khi đánh giá một chính sách giáo dục không nên chỉ hỏi: “Nhà trường có thuận tiện không?”. Cần hỏi thêm: “Chi phí của chính sách này đang được đặt lên vai ai: nhà trường, phụ huynh, trẻ em hay toàn xã hội?”
Nếu một giải pháp làm giảm áp lực vận hành của nhà trường nhưng đồng thời khiến hàng nghìn gia đình phải nghỉ làm, tăng chi phí chăm sóc và chịu stress kéo dài, thì chúng ta cần tính cả chi phí xã hội đó.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh: “An toàn của trẻ là không thể thỏa hiệp. Nhưng chất lượng giáo dục cũng không nên được xây dựng bằng cách chuyển toàn bộ sự bất tiện sang gia đình. Giáo dục tốt phải đồng thời bảo vệ được trẻ em, gia đình và khả năng vận hành của xã hội”.

