Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người

Trong một không gian nhỏ ấm cúng ở Hà Nội, Phạm Tuân - Giám đốc dự án Viết hồi ký cởi mở chia sẻ câu chuyện với phóng viên Ngày Nay về hành trình “chép sử dân gian” mà anh và các cộng sự đang theo đuổi.

_____________________

“Cuốn hồi ký đầu tiên của chúng tôi ra đời cách đây ba năm”, Tuân hồi tưởng. “Giờ thì hơn một ngàn cuốn rồi”…

Trước khi dự án Viết hồi ký (viethoiky.com - VHK) thành hình, Phạm Tuân và cộng sự đã dành nhiều năm khảo sát, vừa thử viết vừa đi tìm câu trả lời: Người Việt có thực sự muốn lưu giữ đời mình qua những trang sách? Và họ đã kết luận rằng nhu cầu đó luôn ở hiện hữu, không chỉ bởi những người muốn kể chuyện, mà còn bởi con cháu họ, những người muốn gìn giữ nếp nhà.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng từng nói với tôi, rằng thị trường hồi ký đã âm thầm tồn tại từ lâu, và chỉ thực sự nở rộ khi người Việt bắt đầu cởi mở hơn với “cái tôi”. Xưa kia, văn hóa Việt Nam hiếm khi đề cao việc bộc lộ bản thân. Người ta thường lặng lẽ gửi gắm câu chuyện đời mình vào dòng chảy lịch sử cộng đồng, tìm thấy chính mình qua những trang sách về thời chiến tranh hay những ký ức bao cấp đầy xúc động. Rồi mạng xã hội xuất hiện như một làn gió mới. Từ những dòng trạng thái ngắn ngủi, những bài blog đong đầy cảm xúc, đến những tâm sự gửi cho chuyên mục đối thoại của các tờ báo, người Việt dần học cách kể về mình. Chính từ đó, nhu cầu lưu giữ câu chuyện đời qua những cuốn sách ra đời, như một cách để mỗi người khắc ghi dấu ấn riêng trong bức tranh lớn của thời đại.

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 1

Phạm Tuân - Giám đốc dự án Viết hồi ký.

Phạm Tuân gật đầu đồng tình với nhận định ấy, ánh mắt anh nheo lại khi chia sẻ thêm về sự khác biệt văn hóa. Ở phương Tây, hồi ký chẳng phải điều gì quá to tát. Một người bình thường có thể viết vài cuốn, mỗi cuốn là một lát cắt của đời họ. Nhưng ở ta, nhiều người vẫn nghĩ chỉ những nhân vật với chiến công hiển hách, cuộc đời vinh quang, mới đủ “tầm” để cho ra đời một cuốn sách.

Nói đâu xa, chính bố tôi cũng vậy. Ông có một hành trình đầy ắp câu chuyện, từ những đêm làm lính trinh sát, bò sát mặt đất giữa rừng sâu, đếm từng lần khuỷu tay chạm đất để đo khoảng cách đến đồn địch - mỗi nhịp là một đoạn ngắn, chính xác đến từng hơi thở trong bóng đêm dày đặc. Một bên mắt ông đã vĩnh viễn mờ đi vì mảnh đạn chiến tranh. Rồi những năm tháng được gửi đi học ở Liên Xô, nơi ông và bạn học thắp lên ký ức tuổi trẻ bằng những giai điệu “Kachiusa”, “Chiều Matxcơva” hay “Thời thanh niên sôi nổi”, giờ vẫn còn vang lên đầy hoài niệm trong những buổi họp mặt. Khi trở về, ông cống hiến tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), giữ vai trò Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Kinh tế, góp phần đặt những viên gạch cho đất nước thời kỳ đổi mới. Vậy mà, khi tôi ngỏ ý hỏi ông có muốn viết một cuốn sách về đời mình không, ông lại cười xòa: “Phải to như các bác lãnh đạo cấp cao mới có chuyện để kể chứ!”

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 2
Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 3

“Quan trọng là phải bình thường hóa được chuyện viết hồi ký”, Phạm Tuân nói. Những trang sách của VHK vốn không phải để bán, để truyền thông hay phát hành thật rộng rãi nhằm đánh bóng tên tuổi, định hướng đám đông. Chúng chỉ cần được xem như là món quà gia đình, và lưu hành nội bộ trong phạm vi họ thấy thoải mái. “Với chúng tôi, ai cũng có câu chuyện để kể. Đó có thể là thành công, là niềm tự hào, nhưng đó cũng có thể là những tổn thương, thất bại và từ đó trở thành bài học cuối cùng mà ông bà, cha mẹ có thể để lại cho thế hệ sau này”, Tuân nói.

Cơ duyên đưa Phạm Tuân đến với công việc nhận viết hồi ký bắt đầu từ một niềm tiếc nuối. Mười năm trước, một người bạn của Tuân từng viết hồi ký cho ông ngoại. Lần đầu thử sức, “vốn liếng” của chị ấy chỉ có tình thương và một cuốn sổ, ông kể, cháu chép, dòng ký ức trôi chảy như sông. Đắm mình trong sự ấm áp ấy, chị nghĩ thời gian còn dài. Hai năm sau đó, khi sách in xong thì cũng là lúc ông của chị rời cõi tạm. “Chuyện đó trở thành một niềm đau đáu của chị, và cả chúng tôi”, Tuân chia sẻ, ánh mắt trầm xuống. “Nó là “điểm đau” khiến chúng tôi quyết tâm làm khác, mang tới cho mọi gia đình một giải pháp thực sự tối ưu hơn”.

Giờ đây, một cuốn sách chỉ mất ba tuần đến bốn tháng. Các cộng sự của anh không chỉ ghi chép. Họ lắng nghe, trò chuyện, đối chiếu tư liệu, kiểm tra thông tin lịch sử. Nếu khách hàng ở xa, video call trở thành cầu nối.

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 4

Có những dự án chạy đua với thời gian, giữa lằn ranh sinh tử. Tuân kể về một cựu chiến binh, từng làm lính thợ trên đường Trường Sơn. Đợt 30/4 năm ngoái, con trai ông gọi, giọng gấp gáp: “Bố tôi đột quỵ, mất ý thức rồi. Làm ơn hoàn thành cuốn hồi ký dang dở thật sớm”. Đội ngũ làm việc ngày đêm, kịp đặt cuốn sách vào tay ông. “Ông không đọc được”, Tuân kể: “nhưng ánh mắt con trai ông như biết tâm nguyện cha đã trọn”.

Trong số hàng ngàn mảnh đời, Tuân nhớ mãi một cụ ông sống lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, không con cháu bên cạnh. Ông tâm sự với bạn phóng viên còn nhiều hơn với con cái, ông kể về những mâu thuẫn nhỏ và chồng chất với cô con dâu, những ẩn ức khó nói được thành lời. “Chúng tôi hỏi ông có muốn đưa chi tiết đó vào không, do sợ thông tin cũng đôi phần nhạy cảm,” Tuân nói: “Ông bảo: “Cứ viết, nhưng nhẹ nhàng thôi. Dù gì đó là đời tôi mà”. Có lẽ việc được kể, được viết ra cũng khiến ông thấy như trút bỏ được gánh nặng.

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 5

“Có khi khách hàng kể về những bất bình, những góc khuất,” anh cho hay: “Chúng tôi giữ một giọng văn trung lập, nhẹ nhàng, nhưng luôn trung thành với câu chuyện của họ.” Rồi lại có vị khách từng ra tù vào tội cũng tìm đến anh. Qua từng trang sách, họ viết về sai lầm, về hối hận và những dằn vặt. “Với những người như vậy, được sẻ chia cũng là một liệu pháp chữa lành,” Tuân chia sẻ. Câu chuyện ấy gợi lên hình ảnh những con người bình dị, tìm cách hòa giải với quá khứ qua những dòng chữ.

Những trang sách hồi ký không chỉ lưu giữ ký ức cá nhân. Qua lăng kính của Tuân, chúng là tấm gương soi chiếu 50 năm thăng trầm của lịch sử Việt Nam. Từ những năm chiến tranh, khi bom đạn giày xéo làng quê, qua thời bao cấp với những hàng người dài xếp hàng chờ tem phiếu, đến hôm nay, một đất nước rực rỡ sắc màu vật chất, tinh thần, và văn hóa. “Con cháu đọc sẽ thấy ông bà mình đã sống thế nào”, Tuân chia sẻ, giọng tràn đầy tin tưởng. Những mẩu chuyện, dù nhỏ bé, dù mang tính cá nhân đến đâu, đều là những mảnh ghép sống động, chân thực, và gần gũi, đan xen vào dòng chảy lịch sử 4.000 năm dựng nước giữ nước.

Hồi ký - Tấm gương soi chiếu lịch sử và con người ảnh 6

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng rộng. Người già khao khát sẻ chia những câu chuyện xưa, nhưng con cháu mải mê công việc, đôi khi thấy xa lạ với ký ức của ông bà. Nếu ngày trước, người ta bảo người Việt am hiểu lịch sử ngoại bang hơn chính sử nước nhà, thì nay, với làn sóng trở về cội nguồn, giới trẻ đang bồi đắp tình yêu cho những trang sử Việt. Phạm Tuân và đồng sự, như những người tiên phong, đã nhìn thấu dòng chảy văn hóa ấy, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất - câu chuyện của mỗi gia đình. “Những trang sách là cầu nối để họ hiểu nhau”, Tuân chia sẻ. Ở những gia đình ấy, dù con cháu đã thành danh, họ vẫn mong ghi lại đời ông bà - những người nông dân, công nhân, viên chức bình dị, với đời sống giản đơn nhưng đong đầy ý nghĩa. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, Tuân mỉm cười. Khi tìm được chỗ đứng trong đời, người ta thường ngoảnh nhìn về cội rễ, nơi những giá trị gia đình thấm đẫm hồn Việt.

Trong hành trình 50 năm thống nhất của dân tộc Việt Nam, từ chiến tranh, tái thiết đến hòa bình ngày hôm nay, những cuốn sách hồi ký nhắc rằng lịch sử không chỉ là những trang sử lớn. Nó là câu chuyện của mỗi người, mỗi gia đình, đong đầy tình yêu và ý nghĩa. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Những trang sách nhỏ đang góp phần giữ gìn bản sắc ấy qua từng câu, từng chữ.

TIN LIÊN QUAN
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.
Ảnh minh hoạ.
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: VGP.
Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng
(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.