Tôi đáp: “Em nghĩ là do chị đi những chỗ chưa phải gout của mình thôi.”
Việt Nam hay Hàn Quốc, Hà Nội hay Seoul, mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có phong vị riêng, và quan trọng là bạn "đi đúng".
Ví thử, một thanh niên tới Hà Nội ba ngày hai đêm, làm một lịch trình (sau khi tham khảo trên mạng) đến Kim Mã ăn đồ Nhật, qua Kaengnam ăn đồ Hàn, ra Lê Văn Hưu ăn bún chả Obama, chạy xe dọc Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Diệu, hai con đường nổi tiếng đẹp của Việt Nam, rồi ra Trần Huy Liệu ngồi Cộng cafe. Sau đó, anh ta kết luận là Hà Nội hóa ra chẳng cổ kính rêu phong như người ta quảng cáo. Thì có phải hơi “quá nhanh”?
Quay lại chuyện người chị. Chị ấy cười: “Tao lại chẳng thổ địa ở Hàn. Lần đấy tao sang làm sự kiện một ngày, vài ngày còn lại đi tỉnh. Chả đẹp bằng Quảng Trị.”
Thật tình cờ, chị lại chọt trúng người con gốc gác miền Trung như mình, mình vui vẻ tiếp lời: “À, nếu chị thích đi kiểu du lịch miền biển, hay núi non, làng quê thì em có thể đưa chị một vài gợi ý cũng ổn này.”
Người chị đáp lời: “Ui không không, chẳng đâu đẹp bằng quê hương, Seoul không bằng Hà Nội. Tao là người Việt Nam, tao phải yêu quê hương mình nhất chứ.”
Chà, rõ ràng đây không phải một cuộc đối thoại sẻ chia, mà đơn giản chị ấy chỉ muốn phủ nhận tất cả mọi thứ mình nói, dựa trên trải nghiệm một chuyến đi của chị.
Thì, có lẽ cũng còn gì mà tiếp tục nữa đâu. Mình kết luận: “Vâng, vậy tức là do tình cảm của chị, thế thì đi đâu có lẽ cũng sẽ như nhau. Chứ về bản chất thì thành phố hay quốc gia nào cũng có thứ đáng xem mà.”
Và chị nhìn mình như thể mình là đứa chẳng biết gì về cuộc đời này, vừa đi lùi ra cửa vừa nói: “Thực ra đến cả Paris cũng chả có vẹo gì, chả như người ta quảng cáo.”
Chị ấy cũng từng có thời gian vài năm sống ở Pháp, nên điều này mình cũng chẳng tranh cãi được. Cơ mà, ví dụ như em trai mình từng du học ở Ba Lan, nhưng chỉ đi từ nhà đến chỗ học, đến chỗ làm, thì việc tính thời gian vẫn chẳng quan trọng bằng "biết cách đi cho đúng gout".
Mình tặc lưỡi. Mà thực ra mình cũng rất thích Paris. Ký ức về chiều mùa hè nằm sưởi nắng dưới chân tháp Eiffel luôn tỏa sáng một cách ấm áp trong đầu.
Người anh đồng nghiệp ngồi cạnh tặc lưỡi nốt: “Kể cả giờ em có khen Mỹ thì khéo chị ấy cũng bảo 'Tao lại chả biết thừa, tao còn bắt tay ông Tổng Thống rồi'. Cãi làm quái gì cho mệt.”
À thì.