Thông thường vào đầu tháng 11, nhiều khu vực tại thị trấn Gulmarg sẽ ghi nhận nhiều nơi có tuyết rơi dày tới 2,5 m. Còn với tháng 1 năm nay, nhiều nơi thậm chí chưa có tuyết bao phủ.
Thay vì đón lượng khách đông đúc thường đến vào dịp lễ Giáng sinh, các khu nghỉ dưỡng tại Gulmarg lại chứng kiến số lượng khách hủy đặt phòng gia tăng. Ngay cả một trận tuyết rơi cuối mùa nếu có cũng không đủ để khắc phục thiệt hại.
Du lịch chiếm khoảng 7% GDP của khu vực Kashmir và khoảng 1/3 trong tổng số dân số 12 triệu người tại đây có sinh kế liên quan tới ngành này.
Có những lo ngại rằng tác động của việc "khô hạn" tuyết có thể vượt xa khỏi lĩnh vực du lịch, hạn hán kéo dài sẽ đe dọa nền nông nghiệp, nơi duy trì sự sống của tới 70% dân số Kashmir.
Cuối tuần trước, các tín đồ Hồi giáo đã tập trung tại nhà thờ Jamia Masjid để cầu nguyện cho tuyết rơi.
Jeelani, 37 tuổi, điều hành một công ty du lịch mag tên Gulmarg Ski Shop, cho biết công việc kinh doanh đã trở nên đình trệ trong năm nay.
“Cho đến giờ, chúng tôi đã mất 80% lượng khách. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ tuyết đến", Jeelani nói.
Du lịch ở Kashmir sụt giảm ngay sau khi chính phủ Ấn Độ tước bỏ quy chế bán tự trị của khu vực này vào năm 2019. Sau đó, đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2020. Ngành du lịch Kashmir chỉ mới chớm hồi sinh, nhưng đã lại phải đương đầu với thách thức.
Ghulam Nabi Lone, 42 tuổi, người đứng đầu Hiệp hội Thương nhân Gulmarg, cho biết trong 3 năm qua, tình hình đang trở nên khả quan sau đại dịch, nhưng việc thiếu tuyết đã ảnh hưởng đến các khách sạn và hàng nghìn người lao động.
Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng thiếu tuyết có thể liên quan tới biến đổi khí hậu cũng như El Nino, hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra tình trạng khô hạn ở Ấn Độ và nhiều khu vực khác tại châu Á.
Tiến sĩ Aditi Mukherji, giám đốc Nền tảng hành động giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ấn Độ, giải thích: “Rất nhiều tuyết tích tụ trong các sông băng cung cấp nước cho sông Ấn trong mùa đông thông qua hiện tượng nhiễu động phía tây”.
"Do hiện tượng nhiễu động phía tây suy yếu, tuyết mùa đông ngày càng ít đi, đặc biệt là ở lưu vực sông Ấn. Điều này có liên quan đến biến đổi khí hậu, và đáng lo ngại hơn nữa là hiện tượng nhiễu động phía tây lại tăng cường xuất hiện trong những tháng mùa hè, mang theo những đợt mưa cực lớn", tiến sĩ Mukherji chỉ ra.
Nhiều người dân tại Kashmir lo lắng rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.
Nadeem Ahmad, một nông dân trồng táo, cho biết tuyết rất quan trọng đối với cây táo vì "nó hoạt động như một lá chắn bảo vệ" và việc thiếu tuyết có nghĩa là sẽ không có đủ nguồn nước.
Vấn đề an ninh nguồn nước cũng là điều các chuyên gia và nhà chức trách lo ngại khi thiếu tuyết.
Chuyên gia khí hậu Sher Mohammad cho biết lượng tuyết rơi thấp đáng kể vào mùa đông năm nay dự kiến sẽ gây ra những hậu quả đáng chú ý.
“Thông thường, tuyết tích tụ bắt đầu vào khoảng tháng 10-11 và kết thúc vào tháng 3, đặc biệt là ở khu vực phía tây dãy Hindu Kush. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng từ tháng 2 trở đi, ngay cả khi tuyết rơi thêm cũng sẽ không đủ để bù đắp thiệt hại", ông Mohammad nhận định và chỉ ra rằng thiếu tuyết sẽ ảnh hưởng đến lượng nước cung cấp cho hoạt động nông nghiệp, thủy điện trong mùa xuân sắp tới.
Trước đó vào năm 2013, các nhà khoa học Kashmiri đã cảnh báo trong một nghiên cứu rằng biến đổi khí hậu “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính bền vững của du lịch mùa đông trong khu vực”, nhấn mạnh rằng các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Gulmarg sẽ “bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tần suất thiếu tuyết cao hơn dự kiến”.