Và ở nơi đó, đằng sau vẻ tĩnh lặng của những mái nhà là cả một vùng trời chất chứa những giằng xé nội tâm sâu kín, nơi những vết thương lòng của con trẻ gặp gỡ đức hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ không cùng huyết thống.
Từ mỗi mái nhà mang tên một loài hoa…
Làng Thiếu niên Thủ Đức một chiều đầu tháng 9, gió lộng và mơn mởn màu xanh, có lẽ chúng được chăm sóc bởi những đôi bàn tay cần mẫn và những trái tim giàu lòng nhân ái. Tôi biết rằng mỗi đứa trẻ đến với Làng bằng những cách khác nhau, tất nhiên - với tư cách của một người cha, tôi đoan chắc rằng vào lúc diễn ra sự việc ấy, nếu đã biết nhận thức và có sự lựa chọn, tôi tin, không một đứa trẻ nào chịu rời xa vòng tay của cha mẹ mình. Và tôi cũng nghĩ rằng, phần lớn cha mẹ của chúng cũng không muốn hoạt cảnh ấy diễn ra.
Thế nên, tôi không dám nghĩ tới những đứa trẻ, vào khoảnh khắc nhận ra mình bị chối bỏ là một vết cắt sâu hoắm vào tâm can non nớt. Càng không dám nghĩ tới lúc những bé đã đủ lớn để nhớ rõ cảm giác bàn tay cha mẹ lạnh lùng buông ra giữa dòng đời. Tôi, hay đại đa số chúng ta không có ở đó để thấy những đôi mắt ngây dại, những khuôn mặt ngơ ngác hay những tâm hồn non nớt lẩn khuất nỗi nhớ vọng về gia đình trước đây.
![]() |
Chị Liễu giới thiệu về ngôi nha mang tên loài hoa Anh đào. |
Và tôi, hay đại đa số chúng ta cũng không có ở Làng để thấy những người mà chúng gọi là “cha” là “mẹ” đã chăm bẵm từng giấc ngủ vẹn tròn hơi ấm, từng bữa ăn rộn không khí gia đình. Nỗi lòng của những người mẹ ở đây không chỉ là lòng trắc ẩn đơn thuần, mà là sự trăn trở khôn nguôi: làm sao để xoa dịu vết hằn thương tổn trong một tâm hồn trẻ thơ, làm sao để ánh mắt hoang dại kia biết mỉm cười trở lại?
Có lẽ, để phần nào bù đắp khoảng trống mênh mông ấy, Làng được xây dựng theo mô hình “gia đình ”, nơi những đứa trẻ không cùng huyết thống được gom góp lại dưới từng mái nhà ấm cúng. Những danh xưng “mẹ”, “cha” cất lên tự nhiên và tha thiết đến lạ kỳ. yêu cuộc sống. “Mỗi ngôi nhà được đặt tên là một loài hoa”, chị Vũ Thị Bích Liễu, cho biết, trong khi dắt tôi đi vào trong sâu thẳm không gian ăm ắp yêu thương của Làng. Lúc này, tôi mới hay, mình đang đứng trước ngôi nhà mang tên hoa Anh đào, trong Khu Gia đình!
![]() |
Trong từng mái nhà, có những góc nhỏ xíu xinh xinh thế này. |
Chị Liễu nói thêm rằng mỗi ngôi nhà ở đây đều có lối kiến trúc gần như giống nhau, có khoảng 13-15 bé sinh sống cùng với mẹ. Bé trai khi bước sang tuổi 12, sẽ rời nhà và sống ở khu dành cho các bạn nam. Khu Gia đình sẽ nuôi trẻ từ 4 tuổi, chúng có thể được chuyển từ Khu Sơ sinh sang, cũng có thể mới được tiếp nhận. Dưới mái nhà này, chúng sẽ được sống như trong một gia đình đúng nghĩa, được ăn, được vui chơi, được đến trường. “Việc đi học của trẻ hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của mỗi bé, bé nào thi đậu đại học thì sẽ được cho đi học đại học. Không đại học thì cao đẳng, hoặc học nghề,…”, chị Liễu giải thích thêm.
Đến đủ yêu thương sẽ làm được
Chúng tôi bước vào ngôi nhà mang tên hoa Anh Đào khi vẫn còn vài đứa trẻ chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ trưa, còn mẹ của chúng - chị Trương Thị Kim Chung thì đang loay hoay dưới bếp.
Vào rồi mới biết, té ra, chị Chung là một trong số mẹ có sự gắn bó với Làng chưa nhiều, mới đâu chừng hơn một năm. Thì ra trước đây, khi Làng chưa trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh, chị Chung công tác tại một phân khu quản lý học viên cai nghiện ma túy. Sau sáp nhập, tức là khi Làng Thiếu niên Thủ Đức về trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh, chị chung mới về Làng công tác và… làm mẹ!
![]() |
Chị Chung đang chuẩn bị buổi chiều cho các con của mình. |
Việc về Làng của chị Chung, không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp công việc, bố trí nhân sự của cơ quan chủ quản sau khi sáp nhập. Mà còn là sự tìm thấy và cả hành trình cố gắng, mà sự cố gắng ấy, phải nảy sinh và dung chứa thật nhiều yêu thương và sự cảm thông với từng con trẻ ở đây, mới làm được.
Vừa chuẩn bị cho buổi ăn chiều, chị Chung vừa kể rằng từ ngày về Làng, chị phải học rất nhiều thứ, đặc biệt cách chăm sóc trẻ, nhất là cách nắm bắt tâm lý của chúng, vì chúng hoàn toàn khác xa với những “đối tượng” mà trước đây buộc chị phải quan tâm: học viên cai nghiện ma túy!
Những lời kể của người phụ nữ xứ Quảng ấy, thật sự mà nói, không phải là lối nói có sắc vóc hấp dẫn, nhưng như được rút ra từ ruột gan của mình để nói về những yêu thương mà mình đang vun vén, và cả những yêu thương mà mình được dành cho. “Cũng may là em được các chị, các mẹ ở đây giúp đỡ nhiều, nên giờ mới không còn bỡ ngỡ như trước”, chị Chung thỏ thẻ. Chị Liễu, người có khoảng 20 năm gắn bó với Làng, như nói thêm vào, rằng ở Làng, các mẹ các chị luôn thương yêu và bảo ban nhau, người trước chỉ người sau. Có lẽ vì vậy, mà những người như chị Chung nhanh chóng trở thành một phần của Làng. Và có lẽ vì vậy, mà hơn nửa thập kỷ trôi qua, Làng luôn chộn rộn tình thương.
![]() |
Trong ngôi nhà hoa Anh đào, những đứa bé luôn quấn quýt với chị Chung. |
Và, đứa trẻ năm nào giờ đang là mẹ!
Đối diện ngôi nhà mang tên hoa Anh đào của mẹ Chung mà chúng tôi đang trò chuyện, là ngôi nhà mang tên loài hoa Thạch thảo. Người mẹ của 15 đứa trẻ trong ngôi nhà ấy, là chị Nguyễn Thị Ánh Thu. Theo lời kể của chị Liễu, thì trước đây chị Thu được Làng cưu mang, sau khi tốt nghiệp ngành mầm non, chị Thu trở về Làng để cùng Làng nuôi nấng những đứa trẻ không may như mình trước đây.
Khi chúng tôi sang, chị Thu vừa loay hoay dưới bếp xong, thì lên phòng khách cột tóc lại cho vài bé gái. Chị Thu kể rằng mình vào Làng từ năm 10 tuổi, khi ba mẹ mất sức lao động không đủ khả năng nuôi. Hồi ấy, ngoài chị, còn 3 người em nữa cũng theo chị vào Làng. Sau này, các em của chị lần lượt rời Làng. Còn chị, sau khi được Làng cho học xong ngành mầm non, là chị quay trở lại Làng để cùng các cha, các mẹ ở đây vun vén cho những mái ấm nhỏ nhắn nơi đây.
![]() |
Còn trong ngôi nhà mang tên loài hoa Thạch thảo, chị Thu đang hướng dẫn một em lớn làm việc nhà, còn các em khác thì đang tự chơi với nhau. Ở Làng, các em sẽ còn được các cha, các mẹ dạy kỹ năng sống,... |
“Chị làm mẹ cũng được khoảng 18 năm rồi”, giọng chị Thu nhẹ nhàng, chậm lại. Tôi mụ muội hỏi: “Chị có gia đình riêng của mình chưa?”. Chị Thu lắc đầu! Tiếc là tôi không kịp nhìn thấy cái lắc đầu ấy có chứa đựng cảm xúc hay nỗi niềm gì khác không. Chỉ thấy rằng, liền ngay lúc ấy, chị liên tục đảo mắt quan sát những “đứa con” của mình.
Bấy giờ, tôi mới hay, những “đứa con” của chị Thu dưới mái nhà này, không được bình thường như những đứa trẻ khác - về mặt tâm lý. Điều đó có nghĩa rằng, việc chăm sóc chúng sẽ có phần vất vả hơn. Nhưng nhìn cách chúng ngoan ngoãn nghe lời chị, tôi hiểu rằng giữa người mẹ và những đứa trẻ không có mối quan hệ ruột thịt ấy, đã gắn bó với nhau như máu mủ của mình.
Là bởi, họ yêu thương nhau qua từng nhịp đập của trái tim đã vá víu những thương tổn.
Và hay là bởi, ở Làng, họ yêu thương nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất?
Là, Làng của sự yêu thương!




