Trên sân khấu nhỏ, cô chủ nhiệm Hướng nhẹ nhàng uốn đôi tay theo nhịp điệu của một bài múa. Cùng nhịp nhàng bên cô là Nhím (15 tuổi) và Nghĩa (13 tuổi) - những học trò đặc biệt. Động tác của các em không đều đặn, có phần lóng ngóng, chệch nhịp so với tiếng nhạc.
Thế nhưng, dưới hàng ghế khán giả, nhiều phụ huynh không rời mắt khỏi sân khấu: đôi mắt Nhím long lanh, bừng sáng một niềm vui thuần khiết, trong khi Nghĩa lại nhíu mày, cực kỳ tập trung để cố gắng làm đúng từng động tác.
![]() |
Một tiết mục hát tập thể của các học sinh Trung Tâm Khánh Sơn Ecopark. |
Tiết mục múa mộc mạc ấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Lễ Vu Lan mang tên "Điều con muốn nói", diễn ra ngày 25/8 tại Trung tâm Khánh Sơn Ecopark. Không có kịch bản hoàn hảo, không đòi hỏi các em phải biểu diễn răm rắp đồng đều, chương trình để các con bộc lộ tình cảm với đấng sinh thành theo đúng nhịp điệu và khả năng riêng.
Ở sự kiện đặc biệt ấy, lòng hiếu thảo bắt đầu từ những đôi tay còn vụng về. Khoảnh khắc khiến cả hội trường tĩnh lặng rồi vỡ òa trong nước mắt là khi các con tự tay rửa chân, lau chân cho cha mẹ, lóng ngóng dâng lên chén trà và ngập ngừng xoa bóp những đôi vai đầy gánh nặng.
![]() |
Con dâng trà để tỏ lòng biết ơn mẹ. |
Có những em có thể tự làm độc lập, có em bồn chồn đi lại, cần cô giáo cầm tay dìu dắt từng bước. Nhưng dù bằng cách nào, những cử chỉ ấy cũng đủ khiến những người làm cha, làm mẹ vừa chia sẻ vừa vội vã lau đi dòng nước mắt hạnh phúc.
Hành trình đi tìm "đường dài" cho con tự kỷ
Phía sau chén trà báo hiếu và những điệu múa lóng ngóng là chặng đường gian khổ của các gia đình có con tự kỷ. Với Nghĩa, cậu bé 13 tuổi có ánh mắt tập trung cao độ trên sân khấu, đó là chặng đường 50 km lặn lội từ Bắc Ninh đến ngôi trường nằm ở ngoại ô Hà Nội.
![]() |
Nghĩa rửa tay cho mẹ trong buổi lễ đặc biệt của con. |
Mẹ Nghĩa kể, trước đây em từng học ròng rã 2 năm ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội), rồi chuyển về các trung tâm tại Bắc Ninh. Nhưng đa phần các không gian đó đều ngột ngạt trong bốn bức tường, khiến tâm lý cậu bé tuổi lớn bị dồn nén. Nghĩa sợ đám đông, sợ tiếng ồn, đến giờ chào cờ toàn trường là nép mình trong lớp hoặc chạy vòng quanh chứ nhất định không chịu đứng vào hàng ngũ.
Từ tháng 7, gia đình đưa em đến môi trường không gian mở, để em có cơ hội hòa nhập hơn với bạn bè đồng trang lứa. Sự kiên trì đã đơm hoa. "Điều khiến gia đình mừng nhất là năm nay cháu chính thức lên lớp 6 sau 7 năm học Tiểu học. Cháu dạn dĩ hơn, biết thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh thay vì thu mình lại", mẹ Nghĩa xúc động nói.
Còn với Nhím, cô học trò 15 tuổi có đôi mắt long lanh, kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai mẹ con lại là hành trình 5 năm trời tập đi xe đạp đầy nước mắt: chân con để nguyên mà không biết nhấn bàn đạp, chấp nhận ngã lăn xuống đường, thậm chí xuống ruộng, trong nỗi sợ hãi, con còn nhắm nghiền hai mắt khi gặp xe tải qua đường.
![]() |
Nhím ra dáng “chị cả” nhất trong ngôi trường đặc biệt, nơi con được là chính con. |
Giờ đây, nhìn con tự tin đạp xe mỗi sáng, tự đi hái cà chua, nhặt trứng, mẹ Nhím tâm sự, điều chị quan tâm nhất lúc này không phải là việc rảnh rỗi hơn, mà là tìm được một nơi có "đường dài" cho con. Bố mẹ không thể biết mình sẽ đi cùng con đến bao giờ. Ở ngôi trường này, nhà trường không chỉ dạy học mà còn hướng nghiệp, tạo điều kiện để các em tự đi chợ, tự chuyển hàng hóa trong khu đô thị. Nhím giờ đây có thể đóng vai "giáo viên trợ giảng" cho các cô, theo sau lau nhà, kê bàn cho các lớp học hay cùng cô sửa soạn bữa ăn cho các bạn.
"Ngôi trường này chính là cộng đồng của con. Con hoàn toàn có thể phát triển công việc của mình ngay tại đây, dùng chính những trải nghiệm của bản thân để hỗ trợ ngược lại cho các bạn khác", mẹ Nhím chia sẻ.
![]() |
Một người mẹ vui và tự hào ghi nhận món quà kỷ niệm của con tặng trong dịp Lễ Vu Lan. |
Chữa lành từ đất mẹ
Đằng sau sự thay đổi của Nghĩa, Nhím và những giọt nước mắt trong sự kiện Vu Lan là một triết lý giáo dục sâu sắc. Theo chị Nguyễn Thị Hà Giang, người sáng lập Khánh Sơn Ecopark, phụ huynh có con tự kỷ đã lớn rất dễ rơi vào trạng thái nản lòng, buông xuôi khi sự tiến bộ của con dường như bị "đóng đinh", khó định lượng.
![]() |
Những đứa trẻ đặc biệt tự tay trồng rau, chăm vườn. |
Vì vậy, sự kiện Lễ Vu Lan không chỉ mang lại sự công bằng, phá bỏ nỗi cô đơn cho trẻ đặc biệt trong các dịp lễ, tết, mà còn là một "tiết học" thực tế. Đây là môi trường an toàn để các em thực hành phản xạ xã hội, đồng thời là cơ hội để cha mẹ trút bỏ gánh nặng tâm lý, ghi nhận khả năng thực tế của con và thấy được nỗ lực của mình là xứng đáng.
Theo đuổi tinh thần "Trị liệu toàn diện trong vòng tay nhịp sống xanh", trung tâm đưa thiên nhiên trở thành lớp học chính yếu. Những đứa trẻ mang trong mình tổn thương được giáo dục bằng âm nhạc, bằng các hoạt động tương tác với không gian sống như ra vườn hái măng, trồng cây, thu hoạch rau củ hay chăm sóc gia cầm ngay trong khuôn viên trường học. Cùng với đó, các liệu pháp như thủy trị liệu (tiếp xúc với bể nước nông), thạch trị liệu qua những không gian tự nhiên cũng được lồng ghép mềm mại vào nhịp sinh hoạt.
![]() |
Các con cùng nhặt trứng, bẻ măng trong vườn trường. |
Quà tặng Vu Lan cho cha mẹ không phải món đồ xa xỉ, mà là mớ rau, quả trứng, hũ sung muối do chính tay các con lao động, thu hoạch. Bằng việc trực tiếp chạm vào đất, nước, cây cỏ và làm những công việc đời sống vừa sức, các em được chữa lành từ sâu bên trong.
Các con được học lại những điều cơ bản nhất: hiểu cảm xúc của chính mình để kết nối chân thật với thiên nhiên, với đời sống. Và như lời nhắn nhủ của trung tâm, từ những vệt bùn lấm lem trên tay áo, "lao động cũng là một cách chữa lành, với trọn vẹn yêu thương".






