Khi còn là một nhân viên bảo vệ, mức lương của Rania Mustafa có thể mua được máy lạnh, TV màn hình phẳng và đồ nội thất sang trọng cho ngôi nhà của mình.
Nhưng khi kinh tế Lebanon ngày càng suy thoái nặng nề, Rania mất việc, và bất lực nhìn những khoản tiền tiết kiệm của mình bốc hơi. Vật lộn với tiền ăn, tiền điện, tiền nhà và tiền chữa răng hàm cho cô con gái 10 tuổi, cô phải bán dần mọi đồ đạc trong nhà.
Trong bữa tối được thắp sáng bởi một chiếc đèn duy nhất, gia đình Rania chia nhau những chiếc bánh mì khoai tây mỏng do một người hàng xóm "cứu trợ". Con gái của Rania nhét miếng bánh vào hàm bên phải và nhai ngấu nghiến, để tránh chạm phải chiếc răng bị đau.
“Tôi không biết chúng tôi sẽ tiếp tục sống như thế nào,” Rania Mustafa buồn bã.
Khủng hoảng chồng chất
Lebanon, quốc gia nhỏ bé ở Địa Trung Hải, vẫn đang bị ám ảnh bởi cuộc nội chiến kéo dài 15 năm, dù nó đã kết thúc vào năm 1990. Hiện nay, nước này đang chìm nghỉm trong cơn khủng hoảng tài chính, mà theo World Bank, có thể xếp vào hàng tồi tệ nhất thế giới kể từ những năm 1800. Giá cả mọi thứ đều tăng vọt, trong khi thu nhập và tiền tiết kiệm của nhiều gia đình ngày một giảm.
Kể từ mùa thu năm 2019, đồng bảng Lebanon đã mất 90% giá trị và tỷ lệ lạm phát năm 2020 là 84,9%. Theo thống kê của chính phủ Lebanon, tính đến tháng 6/2021, giá hàng hóa tiêu dùng đã tăng gấp 4 lần trong 2 năm qua. Vụ nổ lớn khiến hơn 200 người thiệt mạng ở cảng Beirut ngày 4/8/2020 lại làm cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội thêm trầm trọng.
Ngày 4/8 vừa qua, tròn 1 năm sau thảm hoạ Beirut, Lebanon đã tổ chức quốc tang cho hơn 200 nạn nhân. Toàn bộ văn phòng chính phủ và phần lớn doanh nghiệp đều đã đóng cửa trong dịp này. Những đám đông lớn tụ tập xung quanh Beirut để tưởng nhớ các nạn nhân và tố cáo chính phủ của họ, những người đã không thể xác định lý do gây ra vụ nổ, và ai là người chịu trách nhiệm.
Sau khi mặc niệm xong, hàng ngàn người biểu tình đã diễu hành về phía trung tâm thành phố, bắn pháo hoa và ném đá vào lực lượng an ninh, trước khi bị trả đũa bằng đạn hơi cay.
Tham nhũng và những chính sách không hiệu quả đã đẩy Lebanon vào cảnh nợ nần chồng chất. Lượng tiền lưu trữ trong ngân hàng trung ương Lebanon đang "bốc hơi"" ngày một nhanh, bởi sự sụt giảm của dòng tiền quốc tế. Nền kinh tế nước này hiện đã tụt xuống đáy, đi kèm với sự khan hiếm về lương thực, nhiên liệu và thuốc men.
Ngay cả tầng lớp giàu có nhất tại Lebanon cũng phải loại bỏ thịt khỏi bữa ăn của họ, xếp hàng dài để được đổ xăng, và vã mồ hôi như tắm trong những đêm hè nóng nực vì bị cắt điện thường xuyên, tới 23 giờ/ngày.
Trong một khu phố tối tăm và nghèo khó ở thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, một người phụ nữ vừa thắp sáng chiếc đèn duy nhất của gia đình trên ban công ngôi nhà. (Ảnh: New York Times) |
Tình trạng cắt điện liên tục đã xảy ra một thời gian dài tại Lebanon - hậu quả sự thất bại trong việc đảm bảo những dịch vụ cơ bản của quốc gia này. Không thể trông chờ vào nguồn cung cấp điện từ chính quyền, người dân Lebanon đành phải sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel của gia đình.
Mustafa Nabo, một công nhân may vá người Syria đang làm việc tại Lebanon, đang tận dụng 2 giờ ít ỏi được cung cấp điện mỗi ngày để cật lực lao động. 22 tiếng còn lại, Mustafa không thể khởi động máy phát điện để tiếp tục làm việc, bởi chi phí để chạy máy phát điện đã tăng gấp 10 lần.
Mustafa Nabo và chiếc máy khâu của mình. Anh chỉ có 2 tiếng/ngày để lao động, bởi gia đình anh không đủ tiền mua dầu diesel để chạy máy phát điện nữa. (Ảnh: New York Times) |
Rất ít gia đình đủ tài chính để sử dụng máy phát điện tư nhân. (Ảnh: New York Times) |
Nhưng sự sụp đổ tiền tệ lại tiếp tục dập tắt hy vọng của người dân Lebanon. Vì nhu cầu về nhiên liệu để chạy máy phát điện tăng vọt, dầu diesel đã trở thành một món hàng xa xỉ mà rất ít gia đình có thể mua được.
Một nhân viên đang bảo trì 6 máy phát điện của một khu dân cư tại Beirut (Ảnh: New York Times) |
Hệ quả của tình trạng khan hiếm nhiên liệu là những dòng xe dài dằng dặc trước các trạm xăng. Họ chờ hàng giờ chỉ để mua được vài lít nhiên liệu, hoặc không gì cả nếu trạm xăng cạn kiệt.
Hàng xe xếp hàng để chờ được đổ xăng tại Beirut. (Ảnh: New York Times) |
Một trạm xăng tại Beirut. (Ảnh: New York Times) |
Một người đàn ông đang đẩy chiếc xe hết nhiên liệu của mình. Hàng giờ chờ đợi để được đổ xăng có thể trở nên vô ích, nếu như trạm xăng cạn kiệt. |
Không chỉ vậy, nguồn cung thuốc men cũng đang bị gián đoạn liên tục. Chính phủ Lebanon hứa sẽ trợ cấp cho thuốc nhập khẩu, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã ngăn cản nỗ lực này.
Tại một hiệu thuốc ở Tripoli, thành phố lớn thứ 2 Lebanon, hàng trăm người đang xếp hàng để tìm mua những loại thuốc từng rất phổ thông một thời như thuốc giảm đau và thuốc huyết áp. Có những loại đã hoàn toàn biến mất khỏi quầy, như thuốc điều trị trầm cảm.
Wafa Khaled, một trong hàng trăm người đang xếp hàng, nguyền rủa chính phủ Lebanon sau khi không thể mua được insulin cho mẹ của cô.
"Sẽ thật tuyệt vời nếu có một quốc gia nào đó nắm quyền điều hành đất nước này, để chúng tôi có điện, nước và an ninh đầy đủ," Wafa Khaled nói.
(Ảnh: New York Times) |
Dòng người xếp hàng tại một hiệu thuốc hiếm hoi còn mở cửa ở Tripoli. (Ảnh: New York Times) |
Cuộc khủng hoảng có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho ba lĩnh vực từng là thế mạnh của Lebanon.
Từng được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông, nhưng hầu hết ngân hàng tại Lebanon đều đã vỡ nợ. Về giáo dục, quốc gia này đang bị "chảy máu chất xám", khi hàng loạt giảng viên và giáo sư đã ra nước ngoài để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Các dịch vụ chăm sức khoẻ cũng chịu thiệt hại nặng nề, khi những bác sĩ và y tá phải rời bỏ quê nhà vì mức lương không đủ sống.
Tại Trung tâm Y tế của Đại học Mỹ Beirut (AUB), một trong những trung tâm chăm sóc sức khoẻ tốt nhất của Lebanon, 7 trong số 12 thầy thuốc đã ra đi, và quá nửa 65 y tá tại đây đã nghỉ việc, theo Eveline Hitti, người đứng đầu trung tâm. Họ phải từ bỏ công việc này vì mức lương quá thấp, trong khi số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu ngày càng tăng.
Số lượng y tá và bác sĩ tại Trung tâm Y tế của Đại học Mỹ Beirut đang sụt giảm nghiêm trọng. (Ảnh: New York Times) |
"Chúng tôi không thể nào cố gắng được nữa", Rima Jabbour, y tá trưởng Trung tâm Y tế AUB cho biết.
Đống đổ nát tại một trạm xăng sau vụ nổ cảng Beirut ngày 4/8/2020. (Ảnh: New York Times) |
Một người biểu tình đang khoác lá cờ Lebanon. Cô tham gia vào đoàn người biểu tình phản đối cách chính phủ Lebanon xử ý cuộc khủng hoảng tài chính. (Ảnh: New York Times) |
Những toà nhà bị hư hỏng nặng sau vụ nổ cảng Beirut vẫn đang bị bỏ hoang cho tới nay. (Ảnh: New York Times) |
Một tương lai mù mịt
Các chính trị gia Lebanon vẫn không thể làm cuộc khủng hoảng kinh tế bớt nghiêm trọng. Họ đã ngăn cản những cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ cảng Beirut. Tỷ phú Najib Mikati, ông trùm viễn thông của Lebanon, đã là chính trị gia thứ 3 cố gắng thành lập một chính phủ mới, kể từ khi thành viên nội các cuối cùng từ chức sau vụ nổ trên.
Mustafa Allouch, một trong những lãnh đạo của Phong trào Tương lai - đảng chính trị nổi tiếng tại Lebanon, lo lắng rằng một hệ thống chính trị lập ra nhằm chia sẻ quyền lực giữa các đảng phái sẽ không giải quyết bất cứ điều gì.
"Lebanon cần một hệ thống chính trị khác," Mustafa Allouch khẳng định.
Nhưng điều Mustafa Allouch và nhiều quan chức khác lo ngại nhất là nguy cơ xảy ra "bạo lực mù quáng", đến từ nỗi tuyệt vọng và cơn thịnh nộ của người dân.
"Cướp bóc, hành hung tại các cửa hàng, siêu thị và nhà dân - hiện tại chúng chưa xảy ra, nhưng trong tương lai thì tôi không chắc."
Người nghèo là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng. Tại Tripoli, hàng trăm người đang xếp hàng để chờ những suất ăn từ thiện. Một số người cầm theo những chai nhựa rỗng cắt phần đầu để đựng thức ăn, bởi không có đủ tiền để mua hộp đựng thông thường. Nhu cầu thực phẩm ngày một tăng, nhưng các khoản quyên góp đang khiêm tốn hơn.
Một đầu bếp đang nấu ăn tại một bếp ăn từ thiện ở Tripoli. (Ảnh: New York Times) |
Trong số những người xếp hàng chờ những suất ăn từ thiện, có cả người lao động nghèo, binh lính, công chức nhà nước lẫn nhân viên ngân hàng. (Ảnh: New York Times) |
Nhu cầu thực phẩm ngày một tăng, nhưng các khoản quyên góp đang khiêm tốn hơn. (Ảnh: New York Times) |
Dunia Shehadeh, một lao động thất nghiệp, đang lấy mì ống và súp đậu lăng mang về cho chồng và 3 đứa con của cô. Vẻ mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, vì phải đi bộ hàng giờ tới đây do không có đủ tiền để bắt xe.
"Chỗ này sẽ không đủ với gia đình tôi, nhưng vẫn còn rất nhiều người đằng sau đang chờ," Dunia nói.
Mặt tiền bị vẽ bậy của Ngân hàng Trung ương Lebanon. Kể từ mùa thu năm 2019, đồng bảng Lebanon đã mất 90% giá trị và tỷ lệ lạm phát năm 2020 là 84,9%. (Ảnh: New York Times) |
Căn phòng trống rỗng, hoang vu này từng là phòng giao dịch của ngân hàng Jamal Trust ở thành phố Tripoli. (Ảnh: New York Times) |
Công nhân vệ sinh môi trường đang phân loại rác tại Beirut. (Ảnh: New York Times) |
Khủng hoảng kinh tế còn tạo ra một làn sóng di cư lớn khỏi Lebanon. Không chỉ các y tá, bác sĩ, cả những người lao động có hộ chiếu nước ngoài đều đang tìm những công việc tốt hơn bên ngoài biên giới Lebanon.
Vài năm trước, Layal Azzam, 39 tuổi cùng chồng trở về Lebanon để kinh doanh sau khi đầu tư 50.000 USD vào một dự án. Nhưng chủ đầu tư đã phá sản, buộc hai vợ chồng phải rời Lebanon một lần nữa.
"Tôi không thể sống ở đây, và cũng không muốn ở lại nữa. Không có điện, không có nước, hàng hoá được bán với giá cắt cổ, và không ai biết sẽ có bao nhiêu cuộc khủng hoảng đang chờ đợi phía trước”, Layal nói, trước khi bắt chuyến bay đến Ả Rập Xê Út tại sân bay quốc tế Beirut.
Một cuộc chia ly tại sân bay quốc tế Beirut. (Ảnh: New York Times) |