Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Biology Letters cho thấy cách làm trên rút ngắn thời gian cần để rắn xúc xắc giả chết, đồng thời giúp chúng thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhanh hơn các loài rắn khác.
Trong tự nhiên, có nhiều loài động vật chọn cách giả chết như một cơ chế phòng vệ trước các kẻ săn mồi. Tuy nhiên chúng giả chết bằng cách nào và hiệu quả tới mức độ nào vẫn còn là một bí ẩn.
Vukašin Bjelica, cộng tác viên nghiên cứu tại Đại học Belgrade ở Serbia và là một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Có những lý thuyết mâu thuẫn nhau về nguồn gốc của việc giả chết”.
Ông chia sẻ: “Một số người nói rằng đó là một phản ứng có ý thức trong khi những người khác lại kiên quyết phủ nhận. Một giả thuyết cho rằng đó là phản ứng phòng thủ ‘nguyên thủy nhất’, tương tự như việc cơ thể cứng đờ trong tình huống căng thẳng cao độ”.
Việc nằm bất động và để lộ những bộ phận cơ thể dễ bị tổn thương trước kẻ săn mồi là vô cùng liều lĩnh, do đó các nhà nghiên cứu từ Đại học Belgrade đã đưa ra giả thuyết rằng diễn xuất càng kịch tính thì rắn càng nhanh thoát khỏi nguy hiểm.
Để kiểm tra điều này, các nhà nghiên cứu đã tới Golem Grad, một hòn đảo trong hồ ở Bắc Macedonia, nơi loài rắn xúc xắc thường xuất hiện.
Tại đây, họ bắt 263 con rắn không có độc, véo chúng bằng ngón tay để mô phỏng hành động của một kẻ săn mồi, rồi thả chúng ra và tính thời gian cho các hành động giả chết của chúng.
Họ quan sát thấy một số con rắn giả chết bằng cách há to miệng, một số thì bôi chất thải lên mình và có cả trường hợp phun máu từ miệng.
Nghiên cứu cho thấy, 28 con rắn phun máu từ miệng cần ít hơn hai giây để giả chết. Tuy nhiên thời gian giả chết sẽ ngắn hơn ở một số con rắn không thể hiện toàn bộ màn trình diễn, có lẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nhiệt độ, giới tính hoặc kích thước.
Nhìn chung, loài rắn này cần khoảng 6 đến 24 giây để giả chết.
Trong khí có 124 trường hợp được ghi nhận sử dụng cách bôi chất thải, chỉ có 28 trường hợp sử dụng cách phun máu, một hành vi được nhận định là hiếm gặp.
Không phải tất cả những con rắn được thử nghiệm đều giả chết. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi bị bắt, những con rắn con sẽ giả chết trong khoảng thời gian ngắn hơn và chảy máu từ miệng ít hơn. Mặt khác, những hành vi này hoàn toàn không có ở những con rắn mới nở cùng loài, có lẽ vì những mối nguy hiểm liên quan đến cách giả chết này.
Ông Bjelica cho biết hành vi tự vệ còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nhau, như giới tính của rắn, nhiệt độ cơ thể, kích thước, tuổi tác, thức ăn có trong ruột, sự hiện diện của trứng ở con cái, kinh nghiệm trước đây với kẻ săn mồi và những vết thương từ trước.
“Vẫn chưa rõ chính xác cách mỗi cá thể ‘điều chỉnh’ phản ứng tự vệ của chúng và những quan sát của chúng tôi phần lớn vẫn bị hạn chế vì hầu hết phản ứng đều đến từ sự tương tác với các nhà nghiên cứu chứ không phải quan sát các cuộc chạm trán ngoài đời thực với những kẻ săn mồi tự nhiên”, vị chuyên gia cho biết.
Lý giải nguyên nhân những con rắn bôi chất thải lên người trước khi giả chết sẽ dành ít thời gian hơn trong tình huống nguy hiểm, các nhà nghiên cứu cho rằng điều sẽ này làm chúng kém ngon miệng hơn trong mắt kẻ săn mồi.
Mặc dù rắn không phun máu trực tiếp vào kẻ săn mồi như thằn lằn sừng, tuy nhiên máu chảy ra từ miệng đã báo hiệu cái chết rõ ràng của chúng đối với kẻ săn mồi. Các nhà nghiên cứu tin rằng hành vi phun máu là kết quả của việc nồng độ hormone stress cao dẫn đến huyết áp tăng.
Theo các nhà nghiên cứu, kết quả của nghiên cứu hiện cần được nhân rộng ở các loài và hệ sinh thái khác, đồng thời cũng cho biết thêm, các nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào chuỗi hành vi cụ thể mà các loài này thể hiện.