Gieo chữ trong vườn hoa "khuyết"
Tốt nghiệp ngành thương mại - du lịch, cô giáo Nguyễn Thị Loan từng có công việc ổn định ở một tập đoàn lớn. Vậy mà một ngày, cô lại quyết định rẽ sang ngành giáo dục và chọn Làng làm nơi công tác mới. Việc thay đổi môi trường làm việc khiến cô gặp không ít khó khăn. Bởi khác với các lớp học thông thường, học sinh lớp cô Loan đặc biệt hơn. Lớp có tổng chín bạn, hầu hết ở tuổi thiếu niên và trưởng thành nhưng ai cũng có những khiếm khuyết về thể trạng: nhẹ thì dị tật, câm điếc, nặng thì bại não, Down. Song, sự hồn nhiên và tình cảm của các em đã dần xóa tan khoảng cách, trở thành động lực để cô gắn bó suốt chặng đường dài phía trước.
Cô Loan tâm sự: "Điều đầu tiên khiến cô bỡ ngỡ là hình hài của các con. Ngày trước thì các bạn trong hình dạng khó khăn hơn, bây giờ có lẽ là theo năm tháng, phơi nhiễm nó bớt đi, dạng tật của các con cũng nhẹ hơn. Nhưng mà có lẽ điều đó chỉ thoáng qua thôi. Khi mà vào đây thì cái sự thân thiện của các con nó át đi tất cả."
Lớp học của cô Loan không có phấn trắng, bảng đen, cũng chẳng có những công thức hay giáo án phức tạp. Ở đó chỉ có những bài học về cách cầm thìa, đánh răng, cách gấp quần áo, xếp ghế, hay cách nhận biết số và màu sắc. Với người bình thường, đó là những điều đơn giản, nhưng với các em, mỗi bài học ấy là một thử thách lớn, cần trăm lần kiên nhẫn, ngàn lần hướng dẫn từ các cô. Từng bước tiến nhỏ của các em đều là một chiến thắng, và cũng là minh chứng cho tình thương và tâm huyết mà cô dành cho lớp học đặc biệt này.
![]() |
Cô giáo Nguyễn Thị Loan (bên phải) ân cần hướng dẫn học sinh trong lớp nấu ăn. (Ảnh: Hải Đăng - Báo Quân đội nhân dân) |
Để theo sát các em mỗi ngày, cô Loan cũng phải phối hợp nhịp nhàng với các bảo mẫu. Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp, giờ đây họ là những người thân trong một nhà, luôn hỗ trợ và trân trọng những nỗ lực của nhau. Nhắc đến cô Loan, cô Dung, Bảo mẫu nhà T4 xúc động chia sẻ: "Cô Loan là một người rất nhiệt tình với công việc, chăm sóc và dạy dỗ các em rất là tốt, có tình yêu nghề và tình yêu thương các em”.
“Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”
Hành trình cùng các em chưa bao giờ dễ dàng. Bên cạnh việc dạy chữ và giúp các em ghi nhớ kiến thức, cô Loan còn là người thợ vá tâm hồn, dạy các em thoát khỏi những mặc cảm, học cách sống hòa hợp với cộng đồng và hướng về tương lai.
Cô Loan kể: "Có một hôm rất đông tình nguyện viên. Hôm đấy cô thấy một bạn đang ngồi vẽ rất chăm chú, rồi chỉ trong tích tắc đã đi ra một góc. Cô đứng lên nhìn thì thấy bạn để dao ở cổ tay, cô liền nói: "Ôi, cho cô mượn cái dao cái". Một lần khác cũng chính bạn ấy, đang ngồi bỗng đi ra cửa, vừa hay cô ra theo thì thấy bạn gác chân trèo qua lan can, cô vội kéo xuống. Đó là hai lần khiến cô hú vía nhất. Nhưng sau này, cũng chính bạn ấy lại là người khiến cô nhớ nhất, bởi vì bạn rất quan tâm đến cô."
Có thể nói, dạy những đứa trẻ đặc biệt là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần nhạy bén tuyệt đối. Trong mỗi giờ học, cô Loan phải luôn quan sát thật kỹ để kịp thời can thiệp, bảo vệ các em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Dẫu công việc nặng nhọc và đầy áp lực, nhưng nụ cười và sự tiến bộ của các em chính là động lực để cô tiếp tục dìu dắt lớp học đặc biệt này. Cứ thế, người giáo viên ấy đã gắn bó 13 năm với Làng, thắp sáng hy vọng cho biết bao bạn nhỏ.
![]() |
Ngôi làng luôn được lấp đầy bởi niềm vui và tiếng cười của các em học sinh. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Với cô Loan, mỗi em học sinh đều là một "mảnh ghép không thể thiếu". Dù các em mang nhiều tổn thương và có những khác biệt, nhưng chính sự hiện diện của các em đã tạo nên một bức tranh cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Cũng chính vì thế mà Làng Hữu nghị Việt Nam đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của cô. Dù cuộc sống có những khó khăn, nhưng chỉ cần đến đây, mọi muộn phiền dường như tan biến. Nơi đây không chỉ có những đứa con mà cô dạy dỗ mà còn có cả sự bình yên và hạnh phúc.
Cô Loan nghẹn ngào chia sẻ: "Với cô, đây là nơi bình yên nhất, có lẽ là nơi không bao giờ quên được. Cô cũng sẽ có những lúc khó khăn, nhưng cứ đến đây là mọi thứ dường như nhẹ lại. Ở nhà cô có những đứa con của mình, còn đến đây thì có những đứa con ở đây. Nếu không có việc gì thật bận, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ đâu. Vì đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của cô".
Như người làm vườn lặng lẽ, hơn một thập kỷ qua, cô Nguyễn Thị Loan đã cần mẫn "gieo" tri thức và "vun đắp" ước mơ cho biết bao bông hoa chưa trọn vẹn hình hài nhưng luôn khát khao vươn nở. Bệnh tật có thể cản trở nhận thức, hành động của những "chiến binh da cam" nhưng không thể ngăn được tình cảm của các em đối với các cô, các mẹ.
Trải qua năm tháng, những nụ cười hé mở, những cái ôm siết chặt chính là phép màu được dệt nên từ bao yêu thương nhẫn nại. Tất cả đã chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: "Đủ nắng, hoa sẽ nở; đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy".

