Đó là câu hỏi mà bà Vân Anh đặt ra trong tọa đàm xâm hại tình dục “Im lặng hay lên tiếng” do mạng Liên minh truyền thông và quyền của nhóm dễ bị tổn thương, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên cùng Mạng lưới phòng ngừa bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái (GBVnet) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/3.
Quá ít kẻ xấu bị xử lý
Có mặt trong buổi tọa đàm, anh N.T.V (Hà Nội) - cha của một bé gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục đã phải bật khóc khi nhắc lại câu chuyện đau lòng xảy ra với con gái mình. Anh V. cho biết, 2 năm trước con gái 3 tuổi của anh khi sang nhà hàng xóm chơi đã bị người đàn ông này dụ dỗ, dâm ô.
Khi phát hiện câu chuyện, anh V. có sang đối chất thì người này xin lỗi và viết giấy cam kết không tái phạm. Bản thân anh V. sau đó cũng lên cơ quan công an để trình báo sự việc. Ngay lập tức, con gái anh được đưa đi giám định pháp y. Trong bản kết luận, các bác sỹ khẳng định: Cháu bé có dấu hiệu bị dâm ô, bộ phận sinh dục bị trầy xước. Cuối năm 2016, anh V. nhận được thông báo của cơ quan công an về việc sẽ tiến hành khởi tố đối với kẻ xâm hại con gái mình. Tuy nhiên, từ đó đến nay vụ việc đã bị rơi vào im lặng. Người hàng xóm gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Chị H.(Thạch Thất - Hà Nội) cũng 2 năm rồi đi gõ cửa các cơ quan, các tổ chức xã hội để đòi lại công bằng cho con gái mình. Thế nhưng, dù đã tiến hành lấy lời khai hung thủ, thu thập các chứng cứ cần thiết mà vụ việc vẫn chưa có tiến triển nào. “Tôi đau đớn như “chết đi sống lại” khi cháu kể lại rành rọt bị người đàn ông hàng xóm lạm dụng vào chỗ kín như nào, bắt cháu quan hệ ra sao? Một đứa bé còn quá non nớt mới có vài tuổi đầu làm sao có thể tự nghĩ những chuyện như vậy để xúc phạm, hạ danh dự người khác? Vậy mà tôi không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn không có động thái gì để xử lý vụ việc".
Bà Lê Thị Hoàng Yến, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho hay: “Luật quy định rõ có 15 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Chúng tôi đã cố gắng góp tiếng nói bảo vệ, song vẫn có những khe hở pháp luật”.
Ở góc độ pháp luật, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Công ước về Quyền Trẻ em năm 1990. Hiến pháp Việt Nam cũng khẳng định quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo vệ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân. Việt Nam cũng là nước có riêng bộ luật về trẻ em và nhiều quy định luật pháp, chính sách tiến bộ về bảo vệ trẻ em, có một bộ máy khá toàn diện về chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương. Thế nhưng trong rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, rất ít kẻ xấu bị vạch mặt. Rất nhiều vụ án xâm hại tình dục ở trẻ em đến giờ vẫn chưa được phanh phui, giải quyết, thậm chí có nguy cơ "chìm xuồng".
Thực thi luật đang rất "có vấn đề"
Là người trợ giúp pháp lý cho em bé ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) bị xâm hại tình dục gần đây, luật sư Lê Văn Luân, chuyên gia về luật Hình sự cho hay: luật Hình sự hiện hành quy định nhiều tội liên quan đến XHTD, nhưng hình phạt đang rất thấp, quá trình điều tra trọng chứng hơn trọng cung. Trong khi đó, tội dâm ô chẳng có dấu vết, buộc phải dựa vào nhân chứng, thực nghiệm hiện trường, đối chất.
“Pháp luật hình sự đang có khoảng trống trong thực thi. Luật Hình sự quy định tội dâm ô phải là xâm hại trực tiếp đến thân thể thì mới cấu thành tội. Trong khi ở nhiều nước, nếu chỉ gợi ý sex, dụ dỗ, gạ gẫm, cho xem tranh ảnh khiêu dâm thì cũng cấu thành tội. Còn ở ta xử lý rất chậm chạp, cơ quan điều tra nhất định phải dựa vào chứng cứ mới điều tra, chờ đến khi kẻ ác xâm hại thân thể trẻ em thì mới cấu thành tội”, ông Luân bức xúc.
Luật sư Lê Văn Luân chia sẻ quan điểm tại tọa đàm |
Ở các nước khác trên thế giới, họ phân hóa hành vi rất rõ ràng. Chỉ cần có sự dụ dỗ, gạ gẫm xem phim sex, hoặc động chạm vào các bộ phận nhạy cảm của người khác mà không được phép đã cấu thành tội. Thế nhưng ở Việt Nam, chúng ta lại chưa làm được điều này. Trong nhiều vụ án, các cơ quan chức năng yêu cầu phải có chứng cứ vật chất trên thân thể nạn nhân bị xâm hại: “Đây là một điều khá vô lý, bởi đối với các vụ dâm ô mà kẻ gây án chỉ tiếp xúc với bộ phận sinh dục của nạn nhân thì làm sao để lại dấu vết? Hoặc nếu gia đình nạn nhân phát hiện muộn cũng khó thu thập chứng cứ.
Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho rằng, hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay vẫn còn đang khá lỏng lẻo. Việt Nam vừa mới thông qua Luật Trẻ em và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/6/2017. Tuy nhiên, khái niệm về “xâm hại tình dục” trong Luật này vẫn còn chưa đầy đủ.
Tiến sỹ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội thẳng thắn: ngoài yếu tố về luật pháp thì chính rào cản văn hóa, sự kỳ thị đối với các nạn nhân trong những vụ xâm hại tình dục đã khiến vấn nạn này ngày càng trở nên nghiêm trọng, phổ biến. Trong quan niệm của chúng ta, tình dục vốn được coi là bản năng thấp kém của con người. Vì thế, nói về tình dục là nói về việc đáng xấu hổ, nhất là chuyện bị xâm hại tình dục. Nhiều người thay vì bày tỏ thông cảm với nạn nhân lại quay ra nghi ngờ, chê trách họ vì đã gây ra sự chú ý, dễ dãi trong ăn mặc hoặc dại dột chơi với kẻ xấu.
TS Khuất Thu Hồng: "Nhiều gia đình im lặng vì sợ cuộc sống sẽ xáo trộn, sợ con gái lớn lên không lấy được chồng, sợ tương lai gia đình bị hủy diệt vì xã hội chúng ta quen đổ lỗi con gái..." |
Trước những lỗ hổng đáng lo ngại về luật và rào cản văn hóa, Mạng lưới ngăn ngừa ứng phó và bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet) đã ra “tâm thư” khẩn thiết kêu gọi các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết kịp thời và thấu đáo các vụ xâm hại tình dục đã được tố cáo để lấy lại danh dự, ổn định cuộc sống và tinh thần cho nạn nhân và gia đình, đáp ứng mong mỏi của dư luận xã hội; Quốc hội và các cơ quan pháp luật rà soát hệ thống pháp luật, chính sách liên quan nhằm tăng cường quyền lực cho công cụ pháp lý bảo vệ tính mạng, nhân phẩm và quyền lợi của công dân, đặc biệt là trẻ em; Quốc hội, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật để đảm bảo tất cả các vụ xâm hại tình dục trẻ em phải được đưa ra ánh sáng và giải quyết thấu đáo…
Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), mỗi năm trung bình có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, trong số 1.000 vụ XHTD, thì số trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12 - 15 (chiếm 57,46%). Đặc biệt, số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. Tuy nhiên, con số này chỉ là phần nhỏ so với thực tế. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một trẻ bị xâm hại tình dục. Nạn nhân thậm chí bị giết chết để bịt đầu mối hoặc bị đe doạ để không dám tố cáo.