Một năm trôi qua!

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Nay là Ba Mươi rồi, mai là Mùng Một, thương chúc Quý bạn đọc cùng gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và ấm êm.
Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu
Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Một năm là mấy trăm ngày, ba trăm sáu mươi lăm, ba trăm sáu mươi bốn, hay ba trăm sáu mươi sáu… Ai mà quan tâm, bởi những vui buồn trong năm cũ nhiều như cát sa mạc, làm sao mà nhớ hết.

Có những lúc như trăm năm đổ hết vào một ngày, có những khi vui thoáng thấy đã tinh tươm sáng hay đàng hoàng tối. Thời gian nhanh hơn cả kim đồng hồ quay, dẫu ngày nào không hai mươi bốn tiếng.

Tôi thi thoảng thấy mình già nua, tôi lại thi thoảng thấy mình tươi trẻ. Độ này, tôi chấp chới bốn mươi, đã trung niên rồi.

Ôi, cậu bé nhà quê vốn tin cổ tích, lang trang dưới bóng râm của rừng cao su thấy người già vẫn nghĩ đây là ông bụt, thấy con chim xanh vẫn nghĩ thần tiên hoá thân… cũng đến lúc trung niên ư?! Bước ngoặt này, chưa bao giờ nghĩ đến. Dẫu nhiều lần vẫn mơ như Trần Huiền Ân (ông này mỗi lần viết tên là một lần trẹo lưỡi, mà thây kệ ổng vậy),

“Cứ thế rồi ta thành ông lão

Tóc búi, râu dài cũng bạc phơ

Chẳng phải lụy phiền đôi mắt kính

Mỗi bình minh đọc một câu thơ”

Mỗi lần đi công tác qua một vùng đất lạ, nơi có những con đường đất và những hàng quán cũ kỹ, tôi lại nhớ vô vàn ngôi chợ nghèo ở quê tôi - ngày tôi còn may mắn được Má sai đi chợ mua thêm món gì đó mà Má quên.

Lần tháng Chạp như lúc này, Má sai tôi ra chợ mua một trái thơm. Đầu chợ có tiết mục biểu diễn của đoàn Sơn Đông, tôi đứng xem mê mải. Xem xong, cũng không vào chợ mua thơm, tôi tay không về nhà, Má đánh cho một trận. Bình yên trong tôi là tháng Chạp, thổn thức trong tôi cũng là tháng Chạp, vì lẽ ấy.

Cuối năm rồi, một cuối năm tôi gần như từ biệt phố xá, chỉ làm việc và về nhà. Bữa Tất niên cơ quan, chìu anh em trong Báo dẫn anh em đi chơi. Tôi lặng im ngồi thu xếp đời mình nhìn anh em náo nhiệt, tôi thương những anh em xung quanh tôi lúc ấy rất nhiều.

Cũng đến tuổi không chìu được thiên hạ theo ý thiên hạ nữa rồi, cũng đến tuổi không thể tiếp tục những mối quan hệ đãi bôi giữ lại rồi, quỹ thời gian không còn nhiều nữa, nên để dành hết cho nhà tôi, cho các con tôi.

Suy cho cùng trong cõi đời này, được mất chỉ là một khái niệm, chân thành hay giả tạo, chỉ là một khái niệm. Miễn là, mỗi sớm mỗi chiều còn may mắn thấy đủ mặt người thân. Không còn gỉ quan trọng hơn điều này cả.

Nay là Ba Mươi rồi, mai là Mùng Một, thương chúc Quý bạn đọc cùng gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và ấm êm.

Chúc cho ai cũng tiền đồ thênh thang, tương lai rộng mở, đời sống thanh bình.

Chúc quốc gia ngày càng phát triển vững bền, vạn sự tốt đẹp!

TIN LIÊN QUAN
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức cần trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide (CO₂), coi đây là hướng đi vừa phục vụ mục tiêu bảo vệ khí hậu, vừa mở ra cơ hội kinh tế mới cho doanh nghiệp Đức.
Tạ Quốc Kỳ Nam và gia đình trong buổi giao lưu sách “Bám váy mẹ” ở Đường Sách
“Bám váy mẹ” là cách chúng ta tìm lại yên vui
(Ngày Nay) -Đông đảo người thân, bạn bè và bạn đọc đã đến chia vui đầy cảm xúc với tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam trong buổi giao lưu cùng tác phẩm đầu tay của anh: “Bám váy mẹ” (NXB Kim Đồng) tại Đường Sách TPHCM ngày 16/5.