Những giấc mơ của Moon trưng bày 30 bức tranh do họa sĩ Moon Nguyệt Quỳnh sáng tác từ năm 2011 đến 2016 chất liệu sơn dầu, kích thước và chủ đề đa dạng. Nhà văn Dạ Ngân xem tranh của Nguyệt Quỳnh, nhận xét: “Tôi nhớ mãi rồi bị ám cái tính nữ rất là cao ở trong tranh của Moon Nguyệt Quỳnh. Tôi ngắm mãi bức tranh “Khăn thương nhớ ai”, bức tranh đơn giản mà cực kỳ đẹp, rất là Việt Nam, rất là thiếu nữ, rất là đàn bà. Tôi thương hai mẹ con đồng hành cùng nhau trong từng khoảnh khắc luôn. Mẹ con không rời nhau cùng dấn bước trên con đường sân khấu và hội họa”.
![]() |
Tác phẩm "Sắc màu 2" của Nguyệt Quỳnh |
Vở kịch Áo xưa dù nhàu do đạo diễn Minh Nguyệt cảm tác từ tản văn Sợi tóc của giáo sư Cao Huy Thuần (1937 - 2024). Minh Nguyệt viết kịch bản và làm đồng đạo diễn với Ngọc Duyên, NSND Trần Ngọc Giàu làm cố vấn nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Thảo, NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Hạnh Thúy, Bảo Kun, cùng Trọng Hiếu, Huỳnh Lâm Khôi, Phước Lộc và Minh Chiến.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhận xét về tác phẩm của hai mẹ con Minh Nguyệt – Nguyệt Quỳnh: “Tôi là bạn nghề của Minh Nguyệt, thích và đã viết về cách đạo diễn kịch của Nguyệt từ cách nay đã mấy chục năm. Do chỗ thân quen và hữu duyên, tôi đã vô tình được lạc vào thế giới tranh của con gái Minh Nguyệt là bé Moon, và bị cô thiếu nữ này dẫn dụ sự yêu mến của tôi vào thế giới riêng của cô - bằng một phẩm chất bất ngờ: sự hồn nhiên của một lối vẽ trong trẻo, hồn nhiên.
![]() |
| Vở kịch Áo xưa dù nhàu do đạo diễn Minh Nguyệt cảm tác từ tản văn Sợi tóc của giáo sư Cao Huy Thuần (1937 - 2024) |
Đến nhà Nguyệt, tôi thường lặng lẽ xem tranh của bé Moon, rất chăm chú, và thi thoảng nhận xét như độc thoại sân khấu. Bé Moon rất thú vị cách thưởng thức này của tôi, luôn lẽo đẽo theo sau và tha thiết lắng nghe. Tôi bảo tôi thích xem tranh bằng trực giác. Chính trực giác đã va chạm tranh và lay động những cảm giác của tôi. Tùy nó cất tiếng và tôi sẽ lên chữ bình luận bằng cái viết. Cho đến hôm nay thì tôi đã ngấm tranh của Moon và buộc phải tràn ra chữ về cái vẽ hồn nhiên của Moon, trong ca từ ám ảnh của âm nhạc Trịnh Công Sơn “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” - cũng như chính mẹ Minh Nguyệt của em đã viết, dàn dựng vở diễn mới này trong ám ảnh nhạc Trịnh: áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”.
“Trước khi được vào xem vở diễn của mẹ - Minh Nguyệt, khán giả sẽ được thong thả, thung dung dạo bước như bỗng lạc vào thế giới tranh ngồn ngộn sự hồn nhiên, phảng phất nỗi buồn thiếu nữ của Moon - con gái duy nhất của Nguyệt, cô gái đã mất cha, chỉ còn Mẹ. May sao cả hai mẹ con đều đã vượt qua những thách thức của số phận, cùng gắng gỏi sáng tạo và đã lên hương được những giấc mơ của mình để tặng cho những người thưởng thức vào hai đêm ở nhà hát thành phố. Cuộc sống bận rộn, hối hả, phức tạp và chuyển động nhanh của thành phố hôm nay đang rất cần những giấc mơ vui sống”, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cho biết.
![]() |
| Họa sĩ trẻ Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh |
Theo nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, thì: “Minh Nguyệt tự viết kịch bản để dựng. Vở đầu tiên tôi coi Minh Nguyệt dàn dựng Tiếng chim vườn Ngọc Lan và sau đó là Cánh đồng bất tận. Điều mà tôi phải khen Minh Nguyệt khi liên tưởng tới một cái câu phát biểu nổi tiếng trong vở Chuông đồng hồ điện Kremlin: “Một con chó nó đẻ ra một đàn con và đó là những con chó con. Còn con sư tử nó đẻ ra chỉ có một con thôi nhưng đó là một con sư tử”.


