Chầm chậm ra khơi
Đô thị Tuy Hòa, tỉnh lỵ của Phú Yên (cũ) nằm cạnh quốc lộ 1, có đường sắt Bắc Nam đi qua nhưng lại có rất ít lý do để lữ khách trong hành trình thiên lý của mình dừng chân nơi này. Nếu đi du lịch biển ở Nam Trung bộ, điểm đến được nhiều người chọn sẽ là Nha Trang (Khánh Hòa cũ) hay Quy Nhơn (Bình Định cũ), Tuy Hòa bị mắc kẹt giữa hai đô thị biển miền Trung hút khách hơn.
Khoảng mười năm gần đây, sau cú quảng bá miễn phí trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Phú Yên được biết đến nhiều hơn với cảnh sắc đẹp và lạ đã khơi gợi sự tò mò và du khách tìm đến ngày một đông. Được nhiều khách đến tự nhiên kéo theo các dịch vụ, khách sạn cũng phát triển, đường phố nhộn nhịp người xe… hơn là những cơn gió chạy ngang chạy dọc từ những ngã tư đường vào tận hẻm nhỏ.
![]() |
| Nhà văn Trịnh Phương Trà tại địa giới của Phú Yên |
Có lẽ phát triển muộn, đô thị Tuy Hòa và người dân nơi đây vẫn còn giữ nguyên nét sống chậm rãi, không vội vàng với lợi ích, không hối hả với công danh. Mỗi sáng chậm rãi bên ly café, kết thúc một ngày bằng giấc ngủ sớm nhường lại đường phố chín giờ đêm cho anh đèn vàng và gió, mưa đầy trời bất tận.
Nhà văn Trịnh Phương Trà sinh ra, sống nửa thế kỷ trong không gian đô thị như thế, nơi mà nhiều ngã tư đường người ta vẫn còn thắp đèn dầu với những người đàn bà ngồi bên chiếc thúng bán trứng vịt lộn; nơi mà cầm hai ngàn đồng vẫn có thể ăn được ly chè ở góc chợ và năm ngàn đồng ăn sáng với món bánh canh chả cá trong những quán nhỏ trên lề đường… Cuộc sống bình yên, chậm rãi mỗi ngày như giá cả sinh hoạt cũng tăng đủng đỉnh như thu nhập người dân.
Nhiều nhất và nhanh nhất ở Tuy Hòa vẫn là gió. 80 năm trước, trong cuộc trường chinh kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Trần Mai Ninh từ Bắc vào đến Tuy Hòa, đã viết:“Ơ cái gió Tuy Hoà… Cái gió chuyên cần. Và phóng túng. Gió đi ngang, đi dọc, Gió trẻ lại - lưng chừng. Gió nghỉ, Gió cười, Gió reo lên lồng lộng”.
Một số vị có học ở Tuy Hòa vẫn kể với nhau chuyện giáo sư Trần Quốc Vượng (1934 – 2005) coi địa lý cho cuộc đất này. Theo giáo sư Trần Quốc Vượng, giữa đồng bằng trung tâm Tuy Hòa có hai ngọn núi Chóp Chài và Nhạn Tháp như hai con rùa đang hướng ra biển. Ngọn núi lớn Chóp Chài như rùa mẹ, ngọn núi nhỏ Nhạn Tháp như rùa con…; mà rùa thì chậm lắm, muốn đến được biển cả hòa vào mênh mông có khi phải mất cả đời.
Nhà văn Trịnh Phương Trà cũng chầm chậm ghi tên mình vào làng văn giữa những cơn gió, trận gió, đợt gió, bão gió… từ Tuy Hòa. Cùng tuổi với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (sinh 1976) nhưng ngoài hai mươi thì cô Tư Cà Mau đã nổi danh khắp nước, còn khi đó Trịnh Phương Trà vẫn chỉ là phóng viên ở tờ báo tỉnh. Năm 2005 khi mem mém tuổi ba mươi, Trịnh Phương Trà từ tốn, nhẹ nhàng in cuốn sách đầu tay thuộc thể loại bút ký, phóng sự Nơi hai dòng sông đi qua.
Mãi đến 2009, tập truyện ngắn đầu tay Giấc mơ ban ngày của Trịnh Phương Trà mới được ấn hành. Tính đến nay, nữ nhà văn tuổi Bính Thìn này chỉ in được thêm: Ngược gió (bút ký, phóng sự 2013), Nghe nắng qua thềm (tản văn 2017), Dưới ánh sáng thiên đường (truyện ngắn 2021), Linh Sơn (tiểu thuyết 2025). Và mới nhất là tập truyện Một ngày rực rỡ vừa được NXB Văn học và Công ty văn hóa và truyền thông Liên Việt ấn hành.
![]() |
| Tập truyện Một ngày rực rỡ của Trịnh Phương Trà vừa được NXB Văn học và Công ty văn hóa và truyền thông Liên Việt ấn hành |
Một vài nhà nghiên cứu đã tổng kết kiểu bỏ túi rằng, trong mười hai con giáp thì các tuổi “Thìn, Tuất, Sửu, Mùi” rất phát triển nếu họ làm văn học nghệ thuật. Không biết cái tổng kết này căn cứ từ đâu, có tính chất học thuật gì hay đơn giản chỉ là bấm đốt ngón tay cho vui; nhưng cũng thấy có lý khi nhắc đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (1976, Bính Thìn), Nguyễn Nhật Ánh (1955, Ất Mùi)… đều rất thành công hiện nay trên văn đàn về danh tiếng và thu nhập nghề văn.
Ngay như nhà văn Ngô Phan Lưu, tiền bối của Trịnh Phương Trà ở Phú Yên, ông cũng cầm tinh rơi vào bốn con giáp phát về đường văn nghệ này. Nhà văn Ngô Phan Lưu (1943 – 2021) cầm tinh Quý Mùi, ông từng làm đủ thứ nghề nhưng chỉ nghề văn mới đem đến vòng nguyệt quế cho ông lúc quỹ thời gian đời người đã cạn. Ngoài tuổi sáu mươi, Ngô Phan Lưu đạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn do báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Nếu như ảo thuật gia Mạc Can khi xuất hiện trên văn đàn được gọi vui là “nhà văn trẻ”, thì báo chí lúc đó đã đưa tin Ngô Phan Lưu là “nhà văn nông dân” nhận giải Nhất một cuộc thi uy tín. Nhưng kỳ thực, Ngô Phan Lưu cũng có làm ruộng, trồng cây, nuôi bò… nhưng ông không phải là nông dân. Ngô Phan Lưu từng học Triết học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, ông từng đọc sách cũng nhiều như ông từng uống rượu.
Vẻ đẹp giản dị và thầm lặng
Cả Ngô Phan Lưu và Trịnh Phương Trà đều thành danh khá muộn trên văn đàn, phải chăng địa lý của vùng đất Tuy Hòa chỉ tưởng thưởng cho những người cầm bút chút thành công sau nhiều nỗ lực viết và viết? Năm 2019, Trịnh Phương Trà vượt qua biên giới Đèo Cả để vào Nam nhận giải Nhất cuộc thi “Người lao động hôm nay” do báo Người Lao Động tổ chức với truyện ngắn Dưới ánh sáng thiên đường. Đây là giải thưởng quan trọng để một ngòi bút ngoài tuổi bốn mươi không còn hoài nghi thêm nữa về khả năng viết của mình.
Nhà văn Trần Nhã Thụy, giám khảo cuộc thi “Người lao động hôm nay” năm đó và sau này là người thường xuyên theo dõi các sáng tác của Trịnh Phương Trà, nhận xét: “Tôi nghĩ, nghề báo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nghề văn của Phương Trà. Vốn là một phóng viên mảng văn hóa văn nghệ, về sau Phương Trà chuyển qua viết mảng y tế, nên ở cô vừa có sự mẫn cảm trước cái đẹp tâm hồn, vừa có lòng trắc ẩn với những cảnh đời không may mắn. Hơn thế nữa, Phương Trà có chủ ý chuyên sâu vào những khía cạnh chuyên môn của ngành y. Tôi nghĩ đây là một vốn sống khá đặc biệt, mà không phải nhà văn nào cũng có được.
Do thao tác nghề báo lâu năm, nên văn chương của Phương Trà vẫn còn nhiều dấu vết của báo chí. Tôi nghĩ, nếu vượt qua được những dấu vết này, Phương Trà sẽ còn tiến xa hơn”.
![]() |
Ngoài viết văn, làm báo, nhà văn Trịnh Phương Trà còn dẫn chương trình trên đài truyền hình và các sự quan trọng ở địa phương |
Đúng như nhận xét của nhà văn Trần Nhã Thụy, những trang văn của Trịnh Phương Trà vẫn còn nhiều dấu vết của báo chí, thử đọc tập truyện Một ngày rực rỡ của chị sẽ thấy điều này. Một ngày rực rỡ tập hợp 9 truyện ngắn được Phương Trà tuyển chọn trong các sáng tác lâu nay của chị, gồm: Con đường của Hạ, Rừng thao thức gió, Dưới ánh sáng thiên đường, Bên triền sông Rạng, Sông không trở lại, Đi qua thời gian, Hai người đàn bà trong con hẻm nhỏ, Mùa gió nam và Một ngày rực rỡ.
Truyện ngắn Con đường của Hạ đã giúp Trịnh Phương Trà một lần nữa vượt qua Đèo Cù Mông ra Bắc nhận giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và Công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động năm 2023. Những phận người khó khổ đến từ nhiều vùng quê ở Phú Yên cùng trọ tại xóm Cây Xoài, trong đó nhân vật Hạ làm công nhân vệ sinh quét dọn, thu gom rác trên đường phố sau khi chồng của Hạ tử nạn trong một lần đi rừng để lượm mủ cây chai. Hạ được nhiều người giúp đỡ và chị đã biết chia sẻ lại với người cùng hoàn cảnh khi may mắn lượm được 6 chỉ vàng, Hạ đem cho hết không giữ lại gì.
Dấu vết báo chí để lại trong truyện ngắn này là nhân vật nữ cán bộ công đoàn dù đã về hưu nhưng vẫn âm thầm sát cánh giúp đỡ người lao động. Nhưng nếu không có nhân vật mang tính tuyên truyền này thì Con đường của Hạ sẽ không thể đúng “tôn chỉ mục đích” của cuộc thi và khó chiếm giải Nhất.
Tuy nhiên, rất nhiều nhà văn tầm cỡ cũng song hành với nghề báo và chính nghề báo đã giúp họ thu thập chất liệu cho những trang văn để đời của mình. Có thể kể đến nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway (1899 - 1961), tác giả Ông già và biển cả, ông nhận Giải Pulitzer năm 1953 cho tác phẩm này và sau đó giành Giải Nobel Văn học năm 1954. Hay như nhà văn người Colombia Gabriel García Márquez (1927 - 2014), tác giả Trăm năm cô đơn, là một bậc thầy của dòng văn học hiện thực huyền ảo và được trao Giải Nobel Văn học vào năm 1982. Cả Ernest Hemingway và Gabriel García Márquez đều là những nhà báo lừng danh không kém vai trò nhà văn trong chính một con người.
Nói thế không phải để so sánh Trịnh Phương Trà với những bậc kỳ tài của văn chương nhân loại, họ như những đại dương còn Trịnh Phương Trà chỉ như giọt nước nhưng đại dương có vẻ đẹp của đại dương và giọt nước có vẻ đẹp của giọt nước.
![]() |
Nhà văn Trịnh Phương Trà và các đồng nghiệp từng làm việc ở báo Phú Yên |
Nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn: “Nhà văn Trịnh Phương Trà có sở trường khai thác vẻ đẹp giản dị và thầm lặng. Hầu hết truyện ngắn của chị, đều không giấu giếm mục đích biểu dương những con người biết cho đi mà không cần ai phải khiến mình vừa ý hài lòng. Câu chuyện thôi thúc cảm hứng để chị sáng tác, là những con người biết cưu mang người khác mà không cần đợi bản thân phải nhàn rỗi hoặc thuận lợi, là những con người dám hy sinh mà không cần xã hội phải tôn vinh hay trọng vọng”.
Thật vậy, đọc truyện của Trịnh Phương Trà sẽ cảm nhận được cái đẹp của sự vô danh: những cơn gió vô danh, những công việc vô danh, những con người vô danh và cả những địa danh nhạt nhòa gần như vô danh trên bản đồ địa lý. Trịnh Phương Trà cũng chọn cách sống vô danh như thế, dù khi làm ở tờ báo tỉnh chị cũng có chút danh ở phòng thư ký tòa soạn, được vài năm chị xin về làm phóng viên để được gặp nhiều hơn những phận người vô danh. Rồi nhập báo đài, nhập tỉnh, rồi hai cơ quan báo đài hai tỉnh lại nhập vào nhau; nếu theo đuổi công danh chị đã khăn gói đến tỉnh lỵ mới làm việc ở cơ quan mới, nhưng Phương Trà chọn ở lại Tuy Hòa cùng sóng lúa, sóng biển và những cơn gió vô danh thổi qua những kiếp người bé mọn ngàn đời.



