Đêm muộn thế, lôi hương nhu ra nấu lưng lưng thau nước gội đầu. Rồi chẳng chịu sấy, cứ để gió nhẹ nhẹ hong dần khô, như là để mùi hương nhu bện thật lâu vào tóc. Rồi thả lòng, cho phép bỏ trôi hết mọi xúc cảm thường ngày, bỏ trôi nào quá khứ và thực tại. Rồi lặng yên nghe Thái Thanh hát, cái giọng hát đằm sâu, da diết gì đâu. Rồi bày đặt trách móc người, như là muốn trách móc cho thật thỏa!