Liên minh tội ác
Có thể nói vụ án Vũ Xuân Trường là một vụ án lớn nhất về ma túy, gây chấn động dư luận trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Vụ án có tới 22 bị cáo với hơn 3.000 bút lục. Gần 20 chiếc xe chở phạm nhân và hơn 200 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho phiên tòa xét xử vụ trọng án này.
Kẻ cầm đầu đường dây là Vũ Xuân Trường, nguyên là một đại úy Cảnh sát, thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy phòng 5, C14. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế mở cửa, Trường tỏ ra rất hăng hái trong việc làm kinh tế. Trường bắt đầu bằng việc buôn chuyến các mặt hàng như quần bò, dép tông... từ Lào về.
Trong những lần buôn chuyến đó, Trường gặp Đào Xuân Xe, một người có thâm niên và nhiều mánh lới trong giới buôn bán, đặc biệt là buôn hàng trắng. Vì rất khéo léo trong việc giao tiếp, Xe có quan hệ thân thiết với nhiều người, trong đó có không ít cán bộ ở lai Châu.
Hình ảnh Vũ Xuân Trường làm việc với cơ quan chức năng
Hai con người có máu làm ăn này vừa gặp nhau đã cùng chung chí hướng làm giàu. Sau vài chuyến buôn chung, cả hai đã trở thành “cặp đôi hoàn hảo” cùng thiết lập nên một đường dây buôn ma túy khủng. Năm 1991, Xe ở lại Điện Biên gom ma túy còn Trường về Hà Nội làm nơi nhận và tiêu thụ hàng. Từ đó, một mạng lưới tiêu thụ ma túy rộng khắp đã được thiết lập, một khối lượng lớn ma túy từ biên giới được tuồn về Hà Nội rồi phân bổ đi các nơi.
Ở Hà Nội, Trường bắt tay với Tạ Thị Hiển để phối hợp làm ăn đồng thời sống như vợ chồng với người này. Kiếm bộn tiền từ buôn ma túy, lại hợp nhau trong khoản ăn chơi, Trường và Hiển lao vào cờ bạc đỏ đen. Cả hai đã từng ném vào đề cả tỉ đồng nhưng không thu lại gì. Đây cũng là lý do khiến Trường và Xe mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc làm ăn bị đổ bể. Khi bị bắt, Trường, Xe cùng đồng bọn luôn tìm cách chối tội, đổ lỗi và mạt sát lẫn nhau không tiếc lời.
Trước giờ đền tội
Theo những thông tin được đăng tải trên báo giới, trong thời gian bị biệt giam, Vũ Xuân Trường có rất nhiều cảm xúc khác nhau, tâm trạng nắng mưa thất thường. Có lúc, Trường tỏ ra vui vẻ vì được xử đúng người đúng tội, có lúc, Trường lại chán nản, bỏ ăn, tìm cách tự sát hoặc gào thét, chửi bới như một kẻ điên.
Trước ngày thi hành án, Trường từng rút dây gai ở chiếu xe lại để chờ cơ hội thắt cổ nhưng bị phát hiện. Đôi lúc, Trường hát ngêu ngao nhưng giọng Trường hát rất hay. Tuy nhiên, trước giờ ra pháp trường, ông trùm ma túy, tội phạm nguy hiểm một thời tỏ ra khá bình thản.
Rạng sáng ngày 3/3/1998, tại trường bắn Cầu Ngà (Từ Liêm, Hà Nội), tử tù Vũ Xuân Trường cùng 6 tử tù khác phải thi hành án. Mỗi người đều được mang đến một bữa cơm ân huệ cuối cùng gồm 1 bát phở, 1 cốc nước, 1 điếu thuốc nhưng hầu như không ai đụng đũa, chỉ có Xe húp một chút nước rồi thôi.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi các tử tù khác đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi thì Vũ Xuân Trường vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi một trong 6 tử tù còn lại là Lại Thị Ngấn sợ đến ngất xỉu, Trường cười khẩy: "Thế là thêm một con cave xuống đấy đủ một mâm bảy người".
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ thi hành án
Chiều 22/7/2014, sau 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa, đã bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 (Công an Hà Nội).
Giống với Vũ Xuân Trường, trong phòng biệt giam, Nguyễn Đức Nghĩa có những tâm trạng thất thường và từng tìm cách tự sát nhưng không thành. Trước giờ thi hành án, như tất cả các tử tù khác, Nghĩa được ăn bữa cơm cuối cùng trong đời là một bát phở gà. Bát phở còn nóng nhưng Nghĩa chỉ nhấm nháp một chút rồi buông đũa.
Trong những giây phút ngắn ngủi trước cái chết, Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh. Tử tù này đã viết những lời cuối cùng gửi tới gia đình như một lời xin lỗi: "Mẹ, anh chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé! Yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ - Nguyễn Đức Nghĩa".
Khi làm thủ tục lấy danh chỉ bản, Nghĩa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, đôi lúc mỉm cười. Đó là nụ cười của một người đã biết ăn năn sám hối về những tội lỗi mà mình đã gây ra cho người khác, nụ cười mong được thứ tha, nụ cười của một người đã hiểu ra rằng chỉ có cái chết mới hóa giải được tội ác của bản thân. Nếu có một cuộc đời khác sau khi chết, có lẽ Nghĩa cũng mong rằng nó sẽ không tăm tối như cuộc đời mà Nghĩa đã đi qua.
P.V