Phạt MBH rởm: Dân làm hộ "nhiệm vụ" cho quản lý thị trường?

Dư luận đã và đang “sôi sục” về việc phạt người tham gia giao thông đội MBH rởm vì cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã đẩy trách nhiệm sang người tiêu dùng, bắt người dân tự phân biệt thật-giả là việc làm hết sức vô lý, vậy cơ quan quản lý thị trường sinh ra để làm gì?
Phạt MBH rởm: Dân làm hộ "nhiệm vụ" cho quản lý thị trường?

Lại tranh cãi phạt ai – ai phạt

Nghị định 171/2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) được ban hành, dư luận đã “sôi sục” về việc phạt người tham gia giao thông đội MBH rởm vì cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã đẩy trách nhiệm sang người tiêu dùng, bắt người dân tự phân biệt thật-giả là việc làm hết sức vô lý. Vì vậy, chủ trương này đã được lùi đến ngày 1/7/2014 và vẫn giữ nguyên quan điểm phải phạt người tham gia giao thông đội MBH rởm.

Trước đây, vào năm 2013, khi quy định xử phạt người đội MBH rởm trong Nghị định 171/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ra đời đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Và sau đó, Bộ GTVT quyết định rút lại quy định này sau khi đa số ý kiến của người dân đều không đồng tình.

Phạt MBH rởm: Dân làm hộ "nhiệm vụ" cho quản lý thị trường? - anh 1
Chẳng khó khăn để có thể phân biệt MBH rởm và MBH đạt chuẩn. Nhưng trách nhiệm đó thuộc về cơ quan quản lý nhà nước lại đẩy sang cho người dân, vậy cơ quan quản lý thị trường sinh ra để làm gì?

Tuy nhiên, chủ trương phạt MBH rởm sẽ được áp dụng trở lại trong đầu tháng 7 tới đây. Theo đó, từ ngày 15/6, người đi xe máy đội mũ bảo hiểm (MBH) rởm sẽ bị dừng xe để nhắc nhở. Và từ ngày 1/7, các trường hợp đội MBH rởm tham gia giao thông, sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng và bị tịch thu MBH rởm đang đội.

Quy định phạt người đội mũ rởm nếu không làm căng thì đâu lại vào đấy cả thôi.” Ý kiến của độc giả

Chỉ thiệt dân

Nhiều người cho rằng, quy định phạt MBH không có tính khả thi, khi mà việc quản lý thị trường mua bán MBH vẫn còn yếu kém. Việc sản xuất và nhập khẩu MBH giả, rởm, kém chất lượng vẫn còn tràn lan, không kiểm soát.

Một độc giả bức xúc cho rằng, hiện nay, các cơ quan chức năng cần xử lý những doanh nghiệp, cửa hàng trên thị trường buôn bán MBH rởm, không đạt tiêu chuẩn trước. Nếu vẫn để những đối tượng này tồn tại, dân mất tiền mua rồi lại là người chịu phạt. Cuối cùng, người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự- Hành chính (Bộ Tư pháp) cũng băn khoăn chia sẻ, việc người dân có thể phân biệt được đâu là MBH thật, đâu là MBH giả rất khó. Người dân thấy mũ bán rẻ thì mua và tin vào sự giới thiệu của người bán, việc xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm” sẽ gặp rất nhiều vướng mắc.

Trước những phản hồi của dư luận, một cựu lãnh đạo Ủy ban ATGTQG chia sẻ: "Tôi đảm bảo rằng, chỉ bằng cảm quan thôi, không cảnh sát giao thông nào đi dừng xe, xử phạt người đội những chiếc MBH dày dặn, cứng cáp dù chưa biết nó có phải hàng xịn hay không. Cảnh sát giao thông sẽ nhằm vào những người đội loại mũ mỏng tẹt như mũ phớt vậy. Ai đội loại MBH này, nếu có bị phạt, tôi đảm bảo là không oan ức gì!”.

“Chất lượng MBH rởm là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chứ không thể bắt người dân phải chịu trách nhiệm được, không thể phạt người dân vì đội MBH rởm hay mũ kém chất lượng. Vì thế, khi phạt người tham gia giao thông không có chuyện phạt vì mũ rởm, mũ kém chất lượng hay mũ không giống MBH... Các loại mũ này không thể phân biệt được, nếu cố phạt thì chỉ có tranh cãi suốt ngày. Trách nhiệm của quản lý thị trường là phải đảm bảo được sản xuất và lưu thông. Tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại tất cả các mức phạt cho hợp lí và các nội dung phạt cần xin ý kiến cụ thể.” - Bộ trưởng Thăng từng chia sẻ với báo chí.

Thiết nghĩ, việc quy định xử phạt MBH rởm là cần thiết để giảm thiểu tối đa những hậu quả không đáng có khi xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng bên cạnh đó, phải có những chính sách, quy định cụ thể hơn nữa đi kèm nhằm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng MBH để người dân có thể hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng.

Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
(Ngày Nay) -  Chiều cuối tuần 2/8/2026 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
(Ngày Nay) - Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Pakansari ở Bogor tối 3/8 không chỉ quyết định cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn được xem là trận cầu bản lề của cả giải đấu. Một bên là nhà đương kim vô địch đang chịu sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, bên kia là đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi khẳng định đây là “đội mạnh nhất giải”.
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
(Ngày Nay) - Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp tiến hành can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc
(Ngày Nay) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thông qua hình thức giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cho doanh nghiệp "sân sau" do các đối tượng dựng lên để chiếm đoạt tài sản.