Tôi nhìn thấy rằng chuyến đi này của anh sẽ chẳng có gì khác. Bởi vì anh không khác. Bởi vì hành trang anh mang theo vẫn là một sự tùy tiện mang tên phó thác. Dẫu sao, chúc anh may mắn.
Cũng lại tối qua, một cậu em khác ở phương xa nói lời chào từ biệt với công ty. Tôi rất ngạc nhiên, cậu làm đấy đã lâu, rất được tín nhiệm và cũng được việc, thu nhập khá.
- Sao lại đi hả em?
- Em đi để lớn hơn. Rồi có cơ hội sẽ lại về.
Ừ. Chuyến đi này của em thì sẽ rất khác. Thành hay bại, cũng sẽ rất khác. Chúc em may mắn.
Tuần vừa rồi, phải ngồi thông báo tin không vui về chuyện hợp đồng với một số cộng sự. Nhìn những gương mặt mệt mỏi và không còn nhiều tin tưởng, thấy khó khăn vô cùng để thuyết phục anh em tiếp tục cố gắng. Mười mấy năm đi làm, tôi luôn may mắn với những kỳ thi. Nhưng bản thân tôi luôn chuẩn bị 1 tâm thế sáng mai là dọn đồ đi ra đường. Ngay cả bây giờ, khi đã gần 40, tôi vẫn không sợ thất nghiệp (dù áp lực tài chính chưa bao giờ là nhẹ).
- Không biết ngày mai thế nào đâu các bạn. Cái hôm nay là khó khăn, ngày mai có thể lại là cơ hội.
Tôi nói, cảm thấy khá sáo rỗng. Y như rằng, tối hôm đấy nhận được một bức thư dài, gần như một lời chia tay...