Tài sản chiến lược
TP.HCM (cũ) có mạng lưới hơn 3.268 tuyến sông, kênh, rạch với tổng chiều dài hơn 5.000km. Toàn thành phố hiện được tổ chức quản lý thoát nước theo 23 lưu vực chính, thoát về các hệ thống sông lớn Đồng Nai - Sài Gòn - Nhà Bè - Soài Rạp - Thị Vải, cùng hệ thống kênh rạch nội đô như: Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và nhiều rạch tự nhiên khác.
Những căn nhà tạm bợ ven kênh tồn tại nhiều năm, kết cấu xuống cấp, tình trạng ô nhiễm, rác thải ứ đọng gây nhiều hệ luỵ và ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân. Cải tạo kênh rạch không chỉ khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng tiêu thoát nước mà còn mang ý nghĩa giải quyết bài toán an sinh xã hội, tạo cảnh quan cho đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Để thực hiện đề án giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ triển khai 115 dự án chỉnh trang đô thị, bao gồm di dời, xây dựng bờ kè, đường giao thông dọc kênh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên địa bàn 53 phường, xã (tập trung nhiều nhất ở khu vực Quận 8 cũ). Thành phố xác định kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh… phải tập trung di dời, vì đây là những khu vực tồn tại nhiều nhà xuống cấp, hạ tầng thiếu đồng bộ và ô nhiễm môi trường nhiều năm.
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân nhận định: “Hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc không chỉ là một đặc điểm tự nhiên mà còn là một tài sản chiến lược của TP.HCM trong quá trình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội. Nếu được quy hoạch, khai thác và quản trị đúng hướng, hệ thống mặt nước này có thể trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế và không gian sinh thái của thành phố.
Trước hết, hệ thống sông, kênh, rạch có vai trò rất lớn trong điều tiết nước, chống ngập, cải thiện vi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với một đô thị lớn, có mật độ dân cư cao và chịu tác động rõ nét của triều cường, mưa lớn và biến đổi khí hậu như TP.HCM. Vì vậy, đầu tư chỉnh trang kênh rạch không nên nhìn đơn thuần là một dự án môi trường, mà phải được xem là đầu tư vào hạ tầng chống ngập và năng lực chống chịu của toàn đô thị.
Thứ hai, không gian sông nước nếu được tổ chức tốt sẽ tạo ra giá trị kinh tế đô thị mới. Khi hành lang kênh rạch được giải phóng, cải tạo, kết nối với giao thông, công viên, quảng trường và các không gian công cộng, giá trị đất đai hai bên bờ sẽ được nâng lên, đồng thời tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm. Đây chính là cách biến chi phí chỉnh trang hôm nay thành nguồn lực phát triển cho nhiều năm sau”.
![]() |
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân nhận định: “Hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc không chỉ là một đặc điểm tự nhiên mà còn là một tài sản chiến lược của TP.HCM trong quá trình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội. |
Không để người dân trở thành “chi phí” của quá trình phát triển
Di dời hơn 41.000 hộ dân sống ven sông, kênh, rạch không phải dễ dàng, thách thức lớn nhất hiện nay khi thực hiện các dự án vẫn nằm ở công tác bồi thường, tái định cư và tạo sự đồng thuận của người dân. TP.HCM sẽ đảm bảo cho các hộ dân có nơi ở mới an toàn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ưu tiên giao mặt bằng kinh doanh, dịch vụ ven sông.
Kết quả khảo sát của Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận khoảng 60% hộ dân chọn nhận tiền bồi thường theo giá thị trường để tự lo nơi ở mới, và khoảng 40% (tương đương hơn 15.200 nhà, đất) có nhu cầu bố trí tái định cư. Quỹ nhà tái định cư dự kiến được bố trí tại 45 dự án, đạt khoảng 17.668 căn hộ và nền đất, kết hợp cùng quỹ nhà có sẵn 902 căn, đầu tư công 4 dự án nhà ở xã hội 2.792 căn, huy động doanh nghiệp và các dự án PPP.
Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân cho rằng: “Bài toán bồi thường, tái định cư và tạo đồng thuận phải được nhìn nhận ở tầm phân bổ lại lợi ích từ quá trình phát triển, chứ không đơn thuần là câu chuyện Nhà nước thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường. Khi một dự án chỉnh trang được triển khai, giá trị đất đai, hạ tầng và không gian đô thị sau đầu tư thường tăng lên. Vì vậy, câu hỏi quan trọng là giá trị gia tăng đó được phân bổ như thế nào để người bị tác động không trở thành đối tượng phải hy sinh lợi ích cho sự phát triển chung.
Trước hết, chính sách bồi thường phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch và sát với giá trị thực tế của đất đai, đồng thời tính đầy đủ các chi phí để người dân có thể ổn định lại cuộc sống. Cần phân biệt rõ giữa bồi thường về tài sản và hỗ trợ phục hồi đời sống, sinh kế. Đối với hộ kinh doanh, người lao động hoặc những gia đình có thu nhập phụ thuộc vào vị trí nhà đất bị thu hồi, nếu chỉ bồi thường tài sản mà không tính đến sự mất mát về sinh kế thì rất khó tạo được đồng thuận bền vững.
Thứ hai, tái định cư phải được xem là một cấu phần của dự án, được chuẩn bị trước và triển khai đồng bộ, với nguyên tắc nơi ở mới phải có hạ tầng, trường học, y tế, giao thông và điều kiện sinh kế phù hợp. Người dân cần được tiếp cận thông tin đầy đủ, được tham gia góp ý và có cơ chế đối thoại thực chất trước khi phương án cuối cùng được quyết định.
Về lâu dài, TP.HCM cần nghiên cứu cơ chế để người dân bị thu hồi đất được tham gia và hưởng một phần giá trị gia tăng từ quá trình chỉnh trang đô thị, thông qua các hình thức phù hợp với pháp luật như tái định cư tại chỗ, hoán đổi đất, bố trí nhà ở tương đương hoặc các cơ chế chia sẻ lợi ích.
Tinh thần cốt lõi là phát triển phải vì con người và không để người dân trở thành “chi phí” của quá trình phát triển. Khi người dân nhìn thấy quyền lợi của mình được bảo đảm, được lắng nghe và có cơ hội tốt hơn sau dự án, sự đồng thuận sẽ không chỉ đến từ chính sách mà trở thành động lực để dự án thành công”.
![]() |
Thành phố xác định kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh… phải tập trung di dời, vì đây là những khu vực tồn tại nhiều nhà xuống cấp, hạ tầng thiếu đồng bộ và ô nhiễm môi trường nhiều năm. |
Khai thác hợp lý giá trị kinh tế hai bờ
Theo Tiến sĩ, sau khi hoàn thành chỉnh trang, điều quan trọng nhất là TP.HCM không được xem hai bờ kênh rạch chỉ là phần đất còn lại của dự án, mà phải coi đây là một không gian phát triển đô thị đặc thù, nơi hội tụ giá trị môi trường, kinh tế, văn hóa, cảnh quan và chất lượng sống của người dân. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành một trong những động lực tạo lập diện mạo mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
Trước hết, cần quy hoạch hai bờ theo nguyên tắc “hành lang xanh – không gian công cộng – phát triển đô thị có kiểm soát”. Ưu tiên hình thành các công viên ven nước, đường đi bộ, đường xe đạp, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa. Mục tiêu là tạo ra khả năng tiếp cận mặt nước cho người dân, biến những khu vực từng là điểm ô nhiễm, nhếch nhác thành tài sản công cộng có giá trị.
Thứ hai, cần khai thác hợp lý giá trị kinh tế của không gian ven sông, kênh, rạch, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ mật độ và chiều cao xây dựng, tránh tình trạng thương mại hóa quá mức hoặc hình thành các “bức tường bê tông” che chắn mặt nước. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, ẩm thực, văn hóa và kinh tế ban đêm có thể được bố trí tại những khu vực phù hợp, qua đó tạo nguồn thu và việc làm cho cộng đồng.
Một vấn đề rất quan trọng là phải bảo đảm người dân sống hai bên kênh được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình chỉnh trang. Hạ tầng giao thông, trường học, y tế, không gian công cộng và dịch vụ đô thị phải được nâng cấp đồng bộ; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp tục duy trì hoặc chuyển đổi sinh kế phù hợp.
Về dài hạn, TP.HCM cần quản trị toàn bộ hành lang sông nước theo một quy hoạch thống nhất, thay vì quản lý mong mún theo từng dự án. Đây chính là cách cụ thể hóa quan điểm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế, môi trường và lợi ích cộng đồng. Khi đó, kênh rạch không chỉ được “làm sạch”, mà thực sự trở thành hạ tầng xanh và động lực phát triển mới của TP.HCM.
Ông nhấn mạnh: “Quan trọng hơn, tinh thần của các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hiện nay là phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng sống và bảo đảm lợi ích chính đáng của Nhân dân. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của chỉnh trang sông, kênh, rạch không phải chỉ là làm đẹp đô thị, mà phải tạo ra một không gian sống an toàn, xanh, sạch, văn minh hơn; người dân được thụ hưởng trực tiếp thành quả phát triển.
Nếu TP.HCM giải quyết tốt bài toán quy hoạch, vốn đầu tư, bồi thường và tái định cư, hệ thống sông nước hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh đô thị đặc trưng, góp phần đưa TP.HCM phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững”.

