Sống ven kênh rạch

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm lên kế hoạch, TP.HCM đang đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị và cải tạo hệ thống kênh rạch, giai đoạn 2025 - 2030 nâng chỉ tiêu di dời nhà ven kênh rạch thêm 41.000 căn. Hàng nghìn hộ dân đã và sẽ tháo dỡ nhà cửa, di dời nơi ở để nhường chỗ cho những dự án nghìn tỷ tái thiết môi trường sống và khôi phục giá trị đô thị gắn với lợi thế của hệ thống kênh rạch, sông ngòi.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, chủ yếu dành cho khâu giải phóng mặt bằng.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, chủ yếu dành cho khâu giải phóng mặt bằng.

Bài 1: Chen chúc trong nhà dưới 10 mét vuông

Chiều xuống, bà Trương Thị Thi (sinh năm 1975) trở về quán nước mới mở được vài tháng kể từ khi căn nhà của mấy chị em được giải toả để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Cuộc sống ngổn ngang

Bà trông sương gió và khắc khổ hơn cái tuổi 52. Số mệnh dường như đã định cho bà những khó khăn khi sinh ra trong một gia đình có đến mười sáu anh chị em. Ngày xưa, nhà nghèo lại đông con nên bà chỉ đi học được chút ít rồi nghỉ hẳn, mấy mươi năm trôi qua chút chữ nghĩa lỡm bỡm cũng dần bị lãng quên. “Trả cho thầy cô hết rồi, nhưng ký và ghi rõ họ tên thì được”, bà cười cười cố che giấu đi những ngại ngùng sẵn có.

Gia đình bà sống loanh quanh khu vực chợ Bà Chiểu từ mấy mươi năm trước, nay chỗ này, mai chỗ khác cho đến khi tích góp được một ít tiền mua căn nhà giấy tay bên rạch Xuyên Tâm làm nơi cư ngụ. Nhà chật chội quá, thấy hàng xóm cơi nới bằng tôn, chống nạn bằng gỗ ra sát mép rạch nên mấy chị em cũng bắt chước làm theo. Lòng rạch cứ thế bị thu hẹp dần, ngày một hẹp hơn nhưng chỗ ăn ngủ, sinh hoạt của gia đình được rộng rãi thêm đôi chút. Bà biết là sai nhưng số đã như vậy rồi không còn biết đường nào khác hơn!

Thời gian trôi qua, gia đình đông đúc ngày nào cũng xảy ra nhiều biến cố, chỉ còn lại năm anh chị em nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ. Sau này, anh trai có gia đình rồi ra riêng, nhường lại nơi ở cho bốn cô em gái không đủ sức khoẻ, lại không có nghề nghiệp ổn định. Cách đây vài năm, bà Thi làm công nhân chăm sóc cây rồi chuyển sang làm lao công, hộ lý cho một bệnh viện với mức lương vài triệu đồng mỗi tháng. Nhưng chân cẳng đau nhức, không thể đi lại nhiều nên bà đành xin thôi để về nhà làm mướn, ai mướn gì bà làm nấy, tiền công bèo bọt, đắp đổi qua ngày.

Sống ven kênh rạch ảnh 1

Đồ đạc lộn xộn trước căn nhà thuê của bà Thi.

Mấy tháng trước, mấy chị em thu dọn đồ đạc rồi khăn gói dọn đi khi nhà nước thu hồi đất. Nhà cũ thuộc diện giải toả trắng, lại không có sổ sách gì nên được hỗ trợ 600 triệu đồng, bốn người chia đều nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Bà cùng chị gái thuê nhà ở chung, hai người khác cũng vậy. Nơi bà đang sinh sống hiện nay cũng nằm trong vùng dự án, sau tháo dỡ một phần còn lại chừng 10m2 diện tích.

Từ trong ra ngoài, đồ đạc chất lộn xộn; từ trái sang phải, vật dụng để ngổn ngang. Cái tủ lạnh giá trị nhất là bà mượn tạm của người ta, ngoài ra chỉ còn cái máy giặt và chén đũa, dụng cụ bếp núc... là tài sản. Chị gái bán vé số còn bà mua mấy chai nước ngọt, cà phê về mở quán nhỏ. Bà mua thêm vài bàn ghế nhựa mở quán nhậu không mồi. Khách của bà chủ yếu là lao động tay chân, đến quán tự mang theo thức ăn, bà cung cấp bia và đá đồng thời lo khâu dọn dẹp, giá 15.000 đồng một lon bia.

Bà kể quán mới mở, lại còn là khu vực xây dựng chưa có đường sá gì nên vắng khách, có ngày bán được hai ba ly cà phê, có đêm bán năm sáu lon bia là mừng. Những lúc rảnh rỗi, bà chạy xe ôm kiếm thêm chút đỉnh. Không làm gì, bà lang thang trên đống sà bần dọc rạch Xuyên Tâm đào bới lượm sắt vụn, tìm chai nhựa, thùng carton... bán phế liệu. “Một tuần mới đủ để bán, được một trăm mấy à...”, bà gom góp chắt chiu, ăn không dám ăn, uống không dám uống để dành lo tiền thuê nhà hơn hai triệu đồng mỗi tháng và tiền trường cho đứa cháu ngoại tuổi ăn tuổi lớn đang ở cùng bà.

Buổi tối, hai bà cháu trèo lên tầng trên ngủ. Chị bà bán vé số trở về thì trải chiếu nằm ngay trước cửa nghỉ ngơi. Cuộc sống của gia đình bà mấy tháng qua cứ lặng lẽ trôi trong âm thầm như vậy, đôi lúc cũng có những lời ra tiếng vào từ người này người kia về cái quán nhậu, cái chỗ ngủ,... nhưng hoàn cảnh như thế, bà có biết làm cách nào khác tốt hơn ngoài mong muốn nhận được sự cảm thông nữa đâu.

Sống ven kênh rạch ảnh 2

Sau giải toả, nhiều căn nhà siêu mỏng có diện tích dưới 10 m2 xuất hiện dọc rạch Xuyên Tâm.

Nhiều căn nhà với diện tích dưới 10 m2 nối đuôi nhau xuất hiện ven rạch Xuyên Tâm kể từ sau khi phần công việc giải phóng mặt bằng của dự án đi qua khu vực phường Gia Định hoàn thành. Trước đây, những ngôi nhà này rộng hàng chục mét vuông nhưng một phần nằm trong quy hoạch đã bị xử lý, phần còn lại biến thành nhà siêu mỏng như hiện nay.

UBND phường Gia Định thống kê, trên địa bàn có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Đối với 263 trường hợp giải tỏa một phần, có 214 nhà có diện tích từ 9 m2 trở lên và 49 nhà có diện tích còn lại dưới 9 m2, trong đó 41 trường hợp có nhà ở hoặc công trình hiện hữu được người dân đang sử dụng để ở.

6 người chen chúc trong nhà 8 m2

Căn nhà cũ vốn dĩ không có gì nổi bật của ông Nguyễn Hải Dương, 50 tuổi bỗng nổi tiếng khắp rạch Xuyên Tâm trong những tháng gần đây khi báo chí phản ánh về nhà siêu mỏng. “Tiền công bây giờ cao quá...”, ông phàn nàn sau khi dừng việc vào cuối ngày. Số tiền đền bù, hỗ trợ khoảng một tỷ đồng đã nhận hầu hết đã tiêu tốn vào việc cải tạo lại nơi an cư, tường vẫn còn thoang thoảng mùi sơn nước, cửa sổ chưa kịp lột mấy lớp nilon.

Sống ven kênh rạch ảnh 3

Ông Dương và vợ đang lục đục sơn sửa, dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà có diện tích nhỏ hơn 8 mét vuông vẫn còn lộn xộn.

Ông và vợ đang lục đục sơn sửa, dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà có diện tích nhỏ hơn 8 mét vuông vẫn còn lộn xộn. Vài tuần trước, ông cho thợ thi công một cái khung nhô ra ngoài trên tầng lầu nhưng cán bộ phường thông báo không được phép và yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên trạng. Ông phân trần, sở dĩ bản thân làm như vậy là do sau giải toả nhà quá chật chội cho sáu nhân khẩu, khung lắp thêm bên ngoài chủ yếu để phơi quần áo và gắn cục nóng máy điều hoà cho đỡ vướng bên trong.

Vợ chồng ông mua bán rau củ quả nuôi bốn người con ăn học, đứa lớn nhất vừa tốt nghiệp đại học và đứa nhỏ nhất chỉ mới bốn tuổi. Dự án đi qua, ngôi nhà hơn 30m2 phải tháo dỡ phần lớn diện tích, gia đình chen chúc trong phần còn lại suốt thời gian qua. Nhà hình tam giác, có bề ngang chừng 5 mét, một trệt một lầu nhỏ hẹp. Dưới sàn, bếp và bàn thờ thần tài thổ địa được đặt ở vị trí rộng nhất, sâu hơn một mét; nhà vệ sinh nằm phía hẹp nhất, chỉ vừa vặn một người ra vào; trên lầu là nơi vợ con ông ngủ nghỉ.

“Trước đây, hai người một giường, bây giờ là ba. Mà cũng không ra cái giường nữa, đúng ra chỉ làm cái sạp rồi nằm lên, con cái đứa quay ngang, đứa quay dọc. Cứ nghĩ mà xem, bây giờ còn có bảy mét chín mà trong đó còn làm cả nhà vệ sinh nữa thì chỉ được có vậy thôi. Ngày xưa ngủ quay kiểu gì cũng được, bây giờ chỉ có một chiều..., còn như ăn uống, tắm rửa, giặt giũ cũng khó khăn đủ đường... ”, ông tâm sự.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phương án xử lý các thửa đất nhỏ còn lại sau giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (đoạn qua phường Gia Định). Theo đó, chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng, sửa chữa công trình, song diện tích quá nhỏ khiến công năng bị hạn chế.

Sở Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương trao đổi, thỏa thuận bồi thường phần diện tích còn lại cho người dân, bên cạnh đó khuyến khích chủ đất hợp thửa với lô liền kề để đạt diện tích xây dựng. Việc xử lý phần đất còn lại cần được tính toán ngay khi triển khai dự án, tránh để xuất hiện những căn nhà, thửa đất siêu mỏng, méo mó sau giải phóng mặt bằng.

Sống ven kênh rạch ảnh 4

Gia đình 6 người chen chúc trong diện tích chật hẹp.

Ông cũng đã hay tin này. Ông cho rằng: “Nhà nước làm, chúng tôi rất ủng hộ, kênh rạch sạch sẽ ai cũng vui. Nhà tôi bây giờ ra mặt tiền khang trang, sau này buôn bán làm ăn thì cũng là cái tốt, nhưng vì nhà quá chật nên rất mong được tạo phường điều kiện để có lắp thêm một khung nhỏ bên ngoài để phơi quần áo..., hoặc có thể được mua suất tái định với chi phí trả dần. Nếu thu hồi hết thì chúng tôi không bằng lòng, còn ít còn nhiều gì thì các cháu vẫn có chỗ đi đi về về... chứ tiền bạc bao nhiêu rồi cũng hết”.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 6,7 km cùng các nhánh phụ dài 2,2 km (gồm: cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi), hiện nay đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn, từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, chủ yếu dành cho khâu giải phóng mặt bằng.

Dự án thu hồi đất của 2.190 trường hợp, gồm 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần và 897 trường hợp một phần. Hiện nay, phần lớn diện tích đất đã được bàn giao, một số gói thầu đã được thi công. Lãnh đạo TP.HCM đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP rà soát, điều chỉnh phương án thi công để rút ngắn thời gian, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, phấn đấu cuối năm 2027 hoàn thành, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Cần tính toán ngay từ khâu lập và phê duyệt phương án


Theo Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, đây là một vấn đề cần được nhìn nhận rất nghiêm túc trong quá trình chỉnh trang đô thị. Mục tiêu của chỉnh trang không thể chỉ dừng ở việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, mà phải bảo đảm sau chỉnh trang người dân có điều kiện sống tốt hơn hoặc ít nhất không thấp hơn trước khi thực hiện dự án. Nếu sau giải tỏa xuất hiện những căn nhà chỉ còn vài mét vuông, thì về bản chất chúng ta mới giải quyết được bài toán mặt bằng nhưng chưa giải quyết trọn vẹn bài toán an sinh và chất lượng đô thị.


Trước mắt, TP.HCM cần rà soát toàn bộ các trường hợp bị giải tỏa một phần, đặc biệt những thửa đất, căn nhà sau giải tỏa không còn đủ điều kiện về diện tích, kích thước hoặc điều kiện xây dựng. Với những trường hợp này, cần có cơ chế hợp khối, hoán đổi, thu hồi phần diện tích còn lại hoặc bố trí tái định cư phù hợp, thay vì để người dân tự xoay xở với phần đất còn lại quá nhỏ. Đây phải là một nội dung được tính toán ngay từ khâu lập và phê duyệt phương án bồi thường, không nên chờ đến khi công trình hoàn thành mới xử lý.


Về lâu dài, tôi cho rằng các dự án chỉnh trang đô thị cần chuyển từ tư duy “giải tỏa để làm dự án” sang “tái thiết một không gian đô thị và tái cấu trúc đời sống dân cư”. Quy hoạch phải tính đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, không gian công cộng, nhà ở, tái định cư và sinh kế của người dân.


Đặc biệt, tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương của Đảng và Nhà nước là lấy Nhân dân làm trung tâm, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thiết kế theo hướng tạo lập nơi ở mới ổn định, an toàn và có giá trị sử dụng thực tế, chứ không chỉ căn cứ vào việc hoàn tất thủ tục pháp lý.


Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để TP.HCM xây dựng một mô hình chỉnh trang đô thị nhân văn, trong đó hiệu quả dự án được đo bằng cả diện mạo đô thị sau đầu tư và mức độ hài lòng, ổn định cuộc sống của người dân sau di dời.

Bài 2: Đi đâu, ở đâu?

TIN LIÊN QUAN
Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh.
Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.