Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/3, một nguồn tin cho biết ông H.V.Đ., sinh năm 1972 (ngụ Gò Vấp, TP.HCM), báo cho chính quyền địa phương ba địa điểm mới nơi quân đội Nhật Bản chôn giấu 4.000 tấn vàng sau Thế chiến thứ hai là khu vực cửa Sứt, xã Phước Thể, Tuy Phong (Bình Thuận).
Ông Đ. cung cấp cho UBND xã Phước Thể sơ đồ chứng minh rằng hàng ngàn tấn vàng đang được giấu dưới ba cái giếng cổ. Theo đó, giếng thứ nhất cách biển 5m tại khu vực cửa Sứt. Giếng thứ hai cách biển 50m và cách giếng thứ nhất 500m về hướng nam. Giếng thứ ba cách biển 50m ở khu vực Đầm và cách giếng thứ hai 600m về hướng Nam.
Theo ông Đ., ông đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu nhiều tài liệu và được biết Thế chiến thứ hai, Nhật Bản xâm lược 12 nước châu Á trong đó có Việt Nam đã cướp bóc nhiều vàng bạc, châu báu đưa về nước. Năm 1943, tàu ngầm của Mỹ phong tỏa tuyến vận chuyển bằng đường biển về Nhật Bản nên nhiều vàng bạc, châu báu, đồ cổ được họ chôn giấu ở Việt Nam và Philippines. Ông Đ. khẳng định số tài sản cực lớn quân đội Nhật Bản chôn giấu tại ba cái giếng trên chứ không phải núi Tàu. Ông Đ. cũng cho biết đã đề nghị Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM tiến hành các phương pháp địa vật lý để thẩm tra ba giếng nước này.
Một trong 3 cái giếng nghi chôn giấu vàng. Ảnh: Báo Bình Thuận
Cũng theo ông Đ., kho chứa vàng nằm ở độ sâu 7-10m, dưới lớp bê tông dày 40cm. Nhiều người dân địa phương cho biết thêm, các giếng nước này đã có từ lâu đời, khi họ đến đây định cư đã thấy. Các giếng này nằm sát biển và sau này nhiễm mặn nên bị lấp lại. Một người dân địa phương cách đây mấy năm tham gia vét một trong ba giếng nước này cho biết, giếng này bình thường nên không tin có vàng giấu dưới giếng.
Liên quan đến sự việc này, chia sẻ trên báo Bình Thuận, bà Đoàn Thị Khinh (SN 1951, xóm 9, thôn 1, xã Phước Thể) cho biết, bà biết rất rõ về nguồn gốc của 1 trong số 3 chiếc giếng được cho là giếng cổ chứa kho báu của Nhật. Bà Khinh khẳng định đây là chiếc giếng bình thường như bao giếng khác, dùng để lấy nước ngọt phục vụ công việc. Tuy nhiên đã được lấp đi.
Cũng theo nguồn tin này, anh Huỳnh Tấn Hưng (con trai bà Khinh) khẳng định, anh biết rất rõ về cái giếng này và không tin dưới cái giếng đó có vàng. Theo anh Hưng, anh chính là người đào chiếc giếng này, và nó đã bị lấp đi cách đây 4 năm do bị nhiễm mặn.
Chiếc giếng rộng khoảng 1,2m, nằm sát mặt đất. Từ miệng giếng xuống đến đáy gần 10m, thành giếng có 3 lớp: trên cùng là 1 lớp bi bằng bê tông, sâu gần 2m, lớp thứ cũng bằng bê tông sâu hơn 1m, và cuối cùng là lớp đá sâu khoảng 6m. Khi đào giếng đến độ sâu đó thấy nước nên anh Hưng dừng lại.
Anh Hưng cũng khẳng định, trong quá trình đào không gặp vật cản hay điều gì bất thường.
Được biết cả ba địa điểm do ông Đ. chỉ dẫn cách nhau khoảng 500-700 m, nằm ở khu vực khá hẻo lánh, cây cối thưa thớt, cách bờ biển chừng vài chục mét. Điều đáng nói cả ba vị trí này khá lộ thiên, không quá khó tìm.
Q.Mai