Hỡi các anh em bom trên khắp đất nước Việt Nam này, đừng sợ!
Tưởng rằng thời oanh liệt của chúng ta đã bị chìm vào dĩ vãng nhưng thật bất ngờ, chúng lại được sống dậy với vụ việc nổ bom (à nhầm, phải là “vật liệu chế tạo bom”) ngày 19/3 tại Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội khiến 4 người chết, nhiều người bị thương và hư hại vô số cơ sở vật chất.
Có lẽ, các nhà sản xuất bộ phim bom tấn Fast and Fuious hay các đạo diễn Hollywood sẽ phải ngả nón chào thua vì chúng ta không cần dùng kỹ xảo cũng có thể tạo nên được một cảnh tượng hoành tráng đến thế!
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một khu phố, khói bụi mịt mù, người và vật ngổn ngang,… như tái hiện lại không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Nếu cách đây vài chục năm, thì cảnh tượng ấy chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí còn có phong trào: “Tiếng hát át tiếng bom” cơ mà. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó xảy ra ngay giữa thời bình.
Điều đó mới thực sự kinh khủng!
Nếu như ngày xưa, bom mìn được coi là “kẻ hủy diệt” bao nhiêu, thì bây giờ chúng tôi được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng bom” bấy nhiêu. Việc rà, phá bom mìn là nhiệm vụ của Binh chủng Công binh (Bộ Quốc Phòng) và các tổ chức trực thuộc Bộ. Vì vậy, thay vì “nổ banh xác” nơi chiến trường năm xưa, những “chú bom” nào còn sót lại đến tận bây giờ sẽ được “xử lý” theo “đúng quy trình”.
Có lẽ với hiểu biết của bọn trẻ bây giờ, thì hình dáng chúng tôi còn “đáng yêu” như thế này cơ. Ảnh minh họa: Internet.
Đó cũng là niềm an ủi cho thân phận bom mìn chúng tôi.
Thế nhưng sự việc vừa rồi thì quả thật kinh khủng. Tôi xót xa cho người anh em đã bị “phanh thây” làm trăm nghìn mảnh – thứ mà bị bắn tung tóe ở hiện trường và đã được xác minh, kết luận từ Bộ Công an là “vật liệu chế tạo bom”.
Vụ việc này làm chúng tôi hoảng sợ về sự an toàn của bản thân. Nếu không được bảo toàn tính mạng, đảm bảo an ninh thì chắc chắn một điều rằng kết cục của chúng tôi và số phận của con người đều dẫn đến cái chết.
Hàng ngày, con người vẫn sống hiên ngang giữa những “bom” tin nhắn rác, sợ hãi nhưng vẫn cứ ăn “bom” thực phẩm bẩn dẫn đến ung thư, vẫn hít hà “bom” khí và dùng “bom” nước đều đều. Tôi còn nghe nói chính họ là “bom nổ chậm” rồi có tính hay “nổ”. Thậm chí còn thỏa mãn khi được ngắm nhìn những “quả bom sex” để giải trí. Thì “sức mạnh hủy diệt” của chúng ta có ăn nhằm gì.
Nghe nói người gây ra vụ nổ “động trời” này, anh Phạm Văn Cường (41 tuổi) đã từng là lính công binh. Vậy chứng tỏ anh hiểu biết rất rõ cách xử lý bom, mìn. Ấy vậy mà chắc có thể do chủ quan hoặc nguyên nhân “ngầm” nào đó anh lại quyết định làm như vậy. Người đã chết không thể sống lại nên lý do vụ việc thì mãi mãi chúng ta không thể biết rõ được.
Đúng là xã hội hiện đại không có gì là không thể. Bom – biểu tượng của chiến tranh lại xuất hiện ngay giữa lòng “thành phố vì hòa bình”. Thế mới lạ!
Nhưng suốt ngày thấy báo đài nói “gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh…” có lẽ đã nhàm. Thôi thì bây giờ nổ một tiếng “giòn giã” có lẽ sẽ có sức tác động lớn hơn đến các cơ quan quản lý nhà nước chăng?
Vì hậu quả nặng nề của vụ việc mà mọi người đổ hết trách nhiệm cho anh Cường vì cưa bom gây ra vụ nổ. Nhưng với những kiến thức mà tôi tự hiểu về bản thân và dòng giống nhà tôi, thì cái “khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40 - 45 cm, dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg” ấy mà, nó ứ phải là bom nhé!
Mà nó có phải là mìn không thì tôi không dám chắc.
Vì thế việc đổ tội cho anh Cường thiếu hiểu biết khi đã từng là lính công binh là hoàn toàn thiếu cơ sở, rồi bảo “anh ấy cưa bom” lại càng không đúng.
Vậy nên vụ việc sẽ được con người giải quyết êm đẹp, nhưng để gỡ gạc lại danh dự cũng như hình ảnh cho loài bom, tôi xin khẳng định: Đây không phải là một vụ cưa bom mà chỉ là dùng đèn khò để cắt “vật liệu chế tạo bom”.
Tôi không đe dọa đâu, nhưng đúng là con người chỉ có một lần được sống, nên cái gì cũng cần phải thử cho biết. Mọi sự thử nghiệm hay mạo hiểm đều có giới hạn của nó. Bởi vậy, ĐỪNG THỬ CHẾT!
Một quả bom đang "ẩn nấp" đâu đó trên mảnh đất này