Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực

Có một hiện trạng khó xử thường xuyên xuất hiện trong công tác bảo tồn di sản: Đó là khi chúng ta bắt gặp các di sản phi vật thể ở thời điểm chỉ còn một người duy nhất thực hành.

_______________

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 1

Nhiều người Việt Nam không còn xa lạ với tranh Hàng Trống - loại hình tranh truyền thống được kết hợp giữa các bản dập bằng gỗ và vẽ tay bằng bút lông của nghệ nhân, gắn liền với một con phố tại Hà Nội, phố Hàng Trống. Nhờ vào vẻ đẹp của mình, chúng được bảo tồn, theo một cách nói nào đó, rất tốt trên Internet. Các bản in có thể được tìm thấy trong các sản phẩm thời trang, như áo phông hay ốp điện thoại, bán rất nhiều trên mạng. Người Việt Nam yêu thích những hình ảnh này, và cho rằng chúng đại diện cho đời sống tinh thần của họ.

Nhưng ở Hà Nội ngày nay, chỉ còn một nghệ sĩ duy nhất thực hành nghệ thuật vẽ tranh Hàng Trống. Ông đã làm công việc này 40 năm. Người con trai hiện nay vẫn tích cực giúp cha mình bán các bức tranh, nhưng không vẽ nữa. Anh có một quán ăn nhỏ trên khu phố cổ Hà Nội - thứ dường như giúp anh dễ nuôi sống gia đình hơn so với việc vẽ những bức tranh chỉ dành cho thiểu số nhà sưu tập.

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 2
Ông Đinh Đức Hoàng trình bày tham luận với chủ đề Những thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực và các giải pháp đổi mới. Ảnh Ngọc Ánh

Tại Việt Nam ngày nay, có thể dễ dàng tìm thấy các thực hành văn hóa cổ truyền chỉ còn một người theo đuổi. Chính giấy dó, loại giấy được dùng để vẽ những bức tranh cổ này, hoặc in sắc phong của nhà vua, cũng được duy trì bởi tình yêu nghề của một nghệ nhân. Lý do các thực hành này biến thành “di sản một người”, thường là động cơ kinh tế. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phỏng vấn, trong đó những nghệ nhân này than thở rằng con cái của họ không định quay về làng quê và làm công việc này. Họ ở lại thành phố và làm các công việc cổ cồn trắng. Người ta bỏ nghề, thế hệ này qua thế hệ khác, khi mà các sản phẩm truyền thống này không thể giúp họ đáp ứng được đời sống kinh tế mong muốn.

Tương tự, một thứ từng có nguy cơ biến thành di sản một người, đó là mặt nạ mèo của người Tày ở Lạng Sơn. Theo truyền thuyết của dân tộc Tày tại vùng núi Lạng Sơn, ông trời đã trừng phạt con người bằng một trận đại hồng thủy. Đó là một motif truyền thuyết kinh điển của nhiều dân tộc. Nhưng trong cơn đại hồng thủy này, con mèo và con khỉ đã giúp con người vượt qua. Ngày nay, người dân tại đây có lễ hội múa với mặt nạ mèo và khỉ, để tái hiện truyền thuyết về sự tái sinh của họ.

Việc chế tác mặt nạ mèo hiện nay chỉ còn khá ít nghệ nhân cao tuổi theo đuổi. Có người đã ở tuổi 80. Điệu múa cùng mặt nạ mèo này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và có một chương trình bảo tồn. Nhưng ngay cả khi các điệu múa này được khuyến khích, tổ chức thành các workshop tại các trường học, đem biểu diễn ở nhiều sự kiện, bạn cũng có thể hiểu rằng người ta không thể mưu sinh bằng việc làm mặt nạ cho một sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần.

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 3
Mặt nạ mèo của người Tày có nguy cơ biến thành di sản một người

Tôi cũng là một người dân tộc Tày, một dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tôi có thể chia sẻ một phần nào hiện trạng của các di sản phi vật thể hay các thực hành văn hóa này. Chúng biến mất trong chính gia đình tôi. Thế hệ tạo ra sự đứt gãy trong văn hóa truyền thống lại chính là thế hệ nhận được nhiều đột biến về cơ hội kinh tế nhất: Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng, khi cha tôi và anh chị em của ông được rời khỏi những ngọn núi quê hương và học ở các trường đại học tại thủ đô, việc này trở thành một thông lệ. Trong các thế hệ sau đó, việc thanh niên phải xa quê, được đào tạo để trở thành một phần của nền kinh tế phi nông nghiệp trở thành một đòi hỏi của phát triển. Có quá ít cơ hội kinh tế tại địa phương. Việc họ trở thành các nhân tố không-thể-giữ-gìn-thực-hành này, thật ra lại là một đòi hỏi để thoát nghèo.

Đây có lẽ là điều đang diễn ra trên khắp thế giới, và là lý do chúng ta cần những chương trình bảo tồn di sản. Nhưng sở dĩ tôi gọi tình trạng “di sản một người” này là một tình trạng khó xử, bởi đó là thời điểm dị biệt, nơi chúng ta đối mặt với câu hỏi cốt tử: để thực hành văn hóa này biến mất, hay can thiệp để giữ chúng? Một thế lưỡng nan đạo đức.

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 4

Các tác phẩm của vị nghệ nhân ở Hàng Trống được lưu giữ rất tốt trên không gian số. Và bất kỳ ai, với một chiếc máy in, cũng có thể nhân danh xây dựng công nghiệp văn hóa để in ra những bức tranh đẹp giống hệt. Khách du lịch, những người chi trả, không có khả năng và nhu cầu phân biệt thứ họ vừa chi ra là một bản sao kỹ thuật số. Nó làm hài lòng họ vì những mỹ cảm kiểu Việt Nam.

Các tiến bộ kỹ thuật ngày nay có thể cho phép chúng ta tái hiện chính xác từng phân tử giấy, hoặc từng milimet hình khối và màu sắc trên chiếc mặt nạ mèo. Với chi phí chỉ vài chục euro, chúng ta có thể có một bản sao và in lại chiếc mặt nạ này sau 100 năm nữa. Có hai yếu tố khiến thực hành truyền thống biến mất: Đầu tiên, tốc độ thay đổi của các mô hình kinh tế đang diễn ra cực nhanh, cùng với đó là sự thay đổi kết cấu cộng đồng. Thứ hai, chính là sự nuông chiều của tiến bộ kỹ thuật số. Bất kỳ ai cũng có thể tuyên bố anh ta đã “bảo tồn” một di sản ngay sau khi tạo ra bản sao số của một di sản. Phong trào tạo bản sao số này đang rầm rộ tại Việt Nam và ở nhiều quốc gia.

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 5
Mặt nạ mèo của người Tày.

Sự đa dạng văn hóa, một trong các mục tiêu của UNESCO, có thể trở thành sự đa dạng của các bản sao kỹ thuật số.

Đã có nhiều hành động dựa trên hai nhận thức. Đầu tiên, khi các di sản bị đe dọa vì thiếu thốn cơ hội kinh tế trong cộng đồng, đó không phải là một tất yếu lịch sử. Cộng đồng không lựa chọn xóa bỏ chúng, như một phần của quá trình tiến hóa. Hay nói cách khác, nếu di sản bị đe dọa bởi tình trạng nghèo đói, nó diễn ra trái mong muốn cộng đồng. Chúng ta có trách nhiệm can thiệp, bảo vệ các nguyên mẫu này, để cộng đồng có thể lựa chọn khi họ đủ điều kiện. Những chiếc mặt nạ mèo cần được giữ cho đến khi vùng đất này có đủ hạ tầng giao thông, du lịch và đủ kinh phí đầu tư cho các lễ hội. Nếu sau đó, nó vẫn bị loại bỏ, ta có thể nói rằng đó là vì người Tày đã chủ động làm việc đó.

Thứ hai, việc bảo tồn thông qua tạo bản sao kỹ thuật số có rất nhiều hạn chế. Nó loại bỏ tâm hồn của di sản, đôi lúc tạo ra một bản sao méo mó khi các yếu tố thủ công mang tính người bị gạt bỏ. Đáng tiếc, vì lý do chi phí và tính hợp mốt, đây vẫn đang là dạng giải pháp thống trị.

Thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các cộng đồng thiếu nguồn lực ảnh 6

Tranh Hàng Trống.

Nhiều giải pháp kỳ công được đưa ra. Một startup tại Hà Nội đã theo đuổi việc tái hiện giấy dó được một thập kỷ. Các giáo sư và sinh viên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam đang tổ chức các lớp học vẽ tranh Hàng Trống của riêng mình. Và trong vòng 3 năm từ 2021 đến 2024, tại Lạng Sơn, dưới sự thúc đẩy của ngành văn hóa, đã có 100 câu lạc bộ múa mặt nạ mèo hình thành trên địa bàn tỉnh.

Đó là những quy trình tốn kém và phức tạp hơn nhiều so với việc tài trợ tiền mặt trực tiếp cho những người thực hành. Đặc quyền đó chỉ tồn tại nếu chúng ta còn một ngôi làng, hay 10 hộ gia đình theo đuổi một thực hành. Khi ta chưa đối mặt với deadline, có nhiều lựa chọn. Việc chuyển giao thực hành từ các di sản một người sang cho đám đông nắm giữ, tạo bản sao người của chúng – thay vì bản sao kỹ thuật số - là một việc làm cầu kỳ và đòi hỏi nhiều nguồn lực. Chúng tất nhiên cũng tốn kém hơn việc quay lại video vẽ tranh hoặc đắp mặt nạ của người nghệ nhân cuối cùng kia, để rồi AI cùng cánh tay robot sẽ làm việc còn lại giúp chúng ta.

Trong quan niệm của chúng tôi, đòi hỏi nguồn lực dành cho việc bảo tồn thực hành lớn hơn cả việc bảo tồn di sản vật thể hoặc di sản thiên nhiên. Bởi chúng ta đang đối mặt với một kỷ nguyên nơi mà tính đa dạng văn hóa bị đe dọa, có lẽ là khốc liệt nhất trong lịch sử.

(Tham luận tại Hội nghị quốc tế "Bảo tồn di sản phát triển công nghiệp văn hóa)

Chúng tất nhiên cũng tốn kém hơn việc quay lại video vẽ tranh hoặc đắp mặt nạ của người nghệ nhân cuối cùng kia, để rồi AI cùng cánh tay robot sẽ làm việc còn lại giúp chúng ta.

TIN LIÊN QUAN
Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Putin: Nga không tìm cách tái gia nhập G7
(Ngày Nay) - Tổng thống Vladimir Putin nói Nga không có kế hoạch quay lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đồng thời cho rằng tầm quan trọng của nhóm này tiếp tục suy giảm.
Ảnh minh hoạ.
Nhật Bản cấm cấy phôi thai đã qua chỉnh sửa gene
(Ngày Nay) - Ngày 4/12, một hội đồng chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ xây dựng quy định pháp lý cấm tuyệt đối việc cấy phôi thai đã chỉnh sửa gene vào cơ thể người hoặc động vật có vú, đồng thời áp dụng chế tài xử phạt đối với các vi phạm. Đây được xem là bước đi nhằm lấp khoảng trống pháp lý hiện nay và ngăn chặn việc tạo ra trẻ sơ sinh đã chỉnh sửa gene.
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
(Ngày Nay) - Nvidia đã công bố dữ liệu mới nhất cho thấy máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) mới của hãng có khả năng nâng cao hiệu suất của các mô hình AI tiên tiến, bao gồm những mô hình phổ biến từ Trung Quốc, lên đến 10 lần so với thế hệ máy chủ trước đó.
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
(Ngày Nay) -“Thị trường BĐS bị các đối tượng đầu cơ thao túng, đẩy giá, chính sách nhà ở xã hội bị trục lợi, giá nhà đất liên tục leo thang, vượt xa tầm với của người dân có nhu cầu ở thực dẫn tới tình trạng nhà, đất chủ yếu rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách”, là những vấn đề trăn trở được các chuyên gia BĐS và hoạch định chính sách bàn luận tại Diễn đàn “Xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, bền vững – năm 2025” của Đài PTTH Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.