Những đứa trẻ tội nghiệp ấy có thể không bị đánh bằng tay – nhưng khoảng trống về nhận thức sẽ còn tra tấn chúng hơn cả đòn roi và chúng sẽ chìm sâu vào bóng tối, ngủ quên trong tuyệt vọng.
Minh đã đến tuổi trưởng thành, ra đường thích sờ vào người khác, Minh cũng nghịch ngợm. Có người đánh Minh một cách dã man, có những ngày Minh về nhà với một vết chém dài trên đầu, máu chảy ướt áo.
Không đơn thuần chỉ là người dạy chữ, những giáo viên chuyên biệt dạy dỗ trẻ khuyết tật còn chính là người cha, người mẹ, người bạn của các em học sinh có những số phận không may mắn này. Tuy nhiên, những gì mà họ nhận được nhiều lúc chưa tương xứng với công sức đã bỏ ra bởi chỉ những ai từng chứng kiến một ngày làm việc của những thầy, cô giáo ở đây mới hiểu hết nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề vừa dạy người, vừa dạy chữ này.