Thư ngỏ của ông già Noel gửi những bạn nhỏ nghi ngờ

0:00 / 0:00
0:00

(Ngày Nay) -  Niềm tin của con người luôn trải qua nhiều giai đoạn. Người ta luôn bắt đầu với việc dễ dàng tin vào mọi thứ, sau đó càng lớn người ta lại quay ra nghi ngờ mọi thứ, để rồi cuối đời lại quay về tin vào bất cứ điều gì dù nhỏ bé nhất.

Thư ngỏ của ông già Noel gửi những bạn nhỏ nghi ngờ

Chào bạn nhỏ, người đang nghi ngờ rằng ông già Noel có thật hay không.

Ông biết, con tin vào những thứ mà con thấy, những thứ con có thể chạm tay vào hoặc nếm thử. Con tin vào việc có thể bay lên trời, vì có máy bay, chứ không phải vì cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không. Con tin vào việc con người có thể di chuyển hàng nghìn km trong 1 ngày, vì có tàu siêu tốc chứ không phải vì đôi hài mỗi bước đi bảy dặm. Con đọc Doraemon, Dế mèn phiêu lưu ký, nghe bố mẹ kể chuyện cổ tích, nhưng con chỉ tin vào các streamer trên Youtube.

Không sao cả, niềm tin của con người luôn trải qua nhiều giai đoạn. Người ta luôn bắt đầu với việc dễ dàng tin vào mọi thứ, sau đó càng lớn người ta lại quay ra nghi ngờ mọi thứ, để rồi cuối đời lại quay về tin vào bất cứ điều gì dù nhỏ bé nhất.

Có một cuốn sách nhỏ viết về một cậu Hoàng Tử Bé vốn cô độc trên hành tinh xa xôi, bỗng đi lạc xuống trái đất. Hành tinh quê hương của Hoàng Tử Bé nhỏ xíu, đến mức cậu chỉ có thể chăm chút cho 1 cây hoa hồng với 1 nụ duy nhất, nhưng bù lại, mỗi ngày chỉ cần xoay ghế đi một chút thì cậu có thể ngắm hoàng hôn thoả thích (có ngày cậu ngắm tới bốn mươi ba lần). Niềm tin cũng vậy, bạn nhỏ ạ, nó tồn tại khi mà con muốn nó tồn tại, như nụ hồng của Hoàng Tử Bé hay là chính sự tồn tại của cậu trong vũ trụ này.

Ông già Noel có thật hay không? Và Đức Chúa, Đức Phật, Thánh Allah hoặc gần gũi với con hơn như ông bụt, bà tiên.. có thật tồn tại trên đời? Ông biết, con đã rất buồn cười khi nhìn thấy các “ông già Noel” phóng xe máy vào sân trường, tay cầm điện thoại di động nhớn nhác gọi, râu giả xộc xệch, đưa tới tay con món quà mà con biết rõ là bố mẹ mình đã mua. Ông biết, con đã thất vọng nhiều đêm ráng thức để canh bằng được xem ông có chui vào nhà qua ống khói (hoặc cửa sổ mà con đã cố tình để mở). Ông biết, con đã dần không còn tin vào sự tồn tại của ông, vì khoa học nói rằng bên trên những đám mây là tầng khí quyển, và chẳng có cỗ xe tuần lộc nào có thể chạy nhanh tới mức kịp phát quà cho tất cả trẻ em trên thế giới này chỉ trong 1 đêm.

Nhưng bạn nhỏ thân mến, phép màu không phải lúc nào cũng phải minh chứng bằng khoa học. Cũng như khoa học thì nhiều lúc cũng không thể tạo nên phép màu.

Hôm nay, ông đã thấy con chia sẻ cho bạn một món quà. Chắc hẳn con cảm nhận được niềm vui từ bạn. Con có ngạc nhiên không, khi thấy rằng mình vui đến thế khi mà một món đồ chơi trao đi, vui hơn cả chính mình chơi nó? Đấy chính là một phép màu.

Con hẳn đã biết cô bé bán diêm như trong truyện cổ Andersen, nhưng thực tế là luôn có rất nhiều cô, cậu bé bán diêm như vậy. Những que diêm là ẩn dụ của những ước mơ ngắn ngủi. Đã không có một phép màu nào thực sự xảy ra trong câu chuyện đó, không có bếp sưởi ấm, đồ ăn ngon, hay một bà nội ấm áp nào hiện ra sau mỗi que diêm tàn. Nhưng bạn nhỏ, con hãy nhìn quanh chính nhà mình mà xem, chẳng phải con đang có tất cả những điều đó hay sao?

Con hãy nhớ lại những truyện cổ tích mà con được nghe kể. Con sẽ thấy rằng, phép màu thực ra đều được tạo ra bởi chính bàn tay, sức lao động và sự kiên cường của con người.

Cô Tấm ẩn trong quả thị, nhưng khi biến thành người thì cô nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa giúp bà lão. Chàng Sọ Dừa biết chăn gia súc, chàng Thạch Sanh biết đốn củi, công chúa Bạch Tuyết rất giỏi nữ công gia chánh, còn chú lính chì thì dù còn 1 chân vẫn vững vàng vượt qua bao phiêu lưu thử thách.

Tuy nhiên, ông sẽ nói với con điều này, bí mật nhé: Đó là phép màu vẫn luôn dành, và chỉ dành cho trẻ con, chừng nào các con còn tin vào những điều tốt đẹp.

Phép màu, là bữa cơm quây quần bên người thân của con mỗi tối. Phép màu, là sự ấm áp tràn ngập trong con, đưa bước con tới trường mỗi ngày đông buốt giá. Phép màu, là bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng đưa đến chiến thắng của đội bóng mà con yêu. Phép màu, là ông bà con ốm nặng nhưng rồi lại bình phục để ôm con vào lòng. Phép màu, là khi cô giáo ngồi xuống nhìn vào mắt xin lỗi con vì đã cho điểm nhầm bài kiểm tra của con. Phép màu là tất cả những điều đơn giản mà con vẫn nghĩ rằng đương nhiên phải có. Không con ạ, không có hạnh phúc nào là đương nhiên. Đó đều là tổng hợp của 2 yếu tố: Sự nỗ lực của con người – và những phép màu đến từ đâu đó trên trời cao, từ cả cái túi quà khổng lồ mà ông vác trên vai nữa. Thấy không bạn nhỏ, ông rất bận rộn, quanh năm bận rộn mang tới những phép màu. Mà đó mới là những món quà thật sự, xứng đáng với huyền thoại về ông già Noel.

Ông già Noel có thật hay không? Câu hỏi đó cũng tương tự như hỏi rằng những phép màu có thật hay không? Bây giờ thì con có câu trả lời rồi chứ.