Ngoài đời những đại ca cộm cán hét ra lửa, những tay sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay, những tên trùm ma tuý hàng “nóng” luôn kè kè bên người sẵn sáng xả súng khi bị truy đuổi… nhưng khi lãnh án tử hình vào “buồng” biệt giam thì bỗng chốc hiền như nai, nhũn như chi chi. Chỉ khi sự sống được đếm bằng ngày, bằng giờ thì khát khao sống, muốn làm người lương thiện trỗi dậy mãnh liệt. Đa số tử tù nào đến thời khắc “xuất buồng” ra pháp trường cũng…sợ chết, cá biệt có trùm ma túy Vũ Xuân Trường là một trong những tên gan lỳ, bình tĩnh… “Chào cán bộ, em đi”!.
“Xuất buồng” lúc rạng sáng
Khi bó gối ngồi đếm thời gian, chờ chết trong bốn bức tường bê tông lạnh ngắt, vô hồn những tên tội phạm tay súng tay dao khét tiếng không bất ngờ trước đoạn kết vô hậu. Lúc này, có tử tù nuối tiếc, hối hận đến không còn nước mắt để khóc nhưng có kẻ lại la thét cuồng loạn như có thể giết tất cả mọi người nếu được, rồi có tên lại rên rỉ tuyệt vọng tìm cách tự tử...Những quản giáo, dẫn giải tử tù ra pháp trường trong đời nghề vẫn thường ngày đối mặt với những con người phải bị loại bỏ.
Trùm giang hồ Năm Cam khét tiếng một thời.
Ngọn đèn vàng vọt hắt bóng lên bức tường bê tông xám xịt ở biệt giam tử tù của các trại giam đều giống nhau. Nó là sự leo lắt của những số phận con người phạm tội phập phù chờ ngày cuộc sống kết thúc. Tiếng kiểm tra ổ khóa lách cách cuối ngày khô khốc, lạnh lẽo. Sau công việc thường ngày ấy, không ít quản giáo đã đứng lặng lẽ nhìn chiếc bóng của mình đổ dài trên nền hành lang hun hút. Và rạng sáng, lại “xuất buồng” cho tử tù ra pháp trường.
Đêm có lệnh xuất buồng, một tử tù ra đi, nhiều quản giáo dù đã lâu năm hay mới vào nghề cũng có một cảm giác khó tả. Dẫu biết đó là những tên tội phạm phải đền tội với những gì gây ra cho xã hội. Và, cái chết ấy là sự răn đe để mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn. Kim đồng hồ trên tay người quản giáo chầm chậm trôi qua. Đêm tịch mịch thỉnh thoảng lại bị xé toạc bởi những tiếng cầu khấn, rên rỉ, la hét hoảng loạn của các tử tù biết đơn xin ân giảm án chết đã bị bác…
Ông Hồ Như Vọng chia sẻ với PV báo Người đưa tin: “Tôi ở ngoài trường bắn chuẩn bị đủ mọi thứ và đến ngược thời gian, chỉ vài giờ nữa thôi, 7 tử tù trong đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia Vũ Xuân Trường sẽ bị đưa ra pháp trường đền tội”. Và cứ thế hết lần này sang lần khác, ông đã chuẩn bị cho biết bao tử tù trong đó có cả những người quen như Nguyễn Tùng Dương, Lê Duy Anh (bạn thân của con trai ông Vọng- PV), cả những tay giang hồ án hô mưa, gọi gió án ngữ một vùng như Khánh Trắng…
Ông còn nhắc lại, hôm ấy trong trại giam, Vũ Xuân Trường vẫn điềm tĩnh lạ thường. Hắn bình tĩnh đến phút cuối, khi làm xong thủ tục, ăn vài miếng phở để không thành ma đói. Quay sang cán bộ quản giáo, hắn nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng: “Chào cán bộ, em đi”! Nhưng nhiều tử tủ khác, khi một mình ngồi chờ đợi bản án của pháp luật, đau đớn với bản án lương tâm, dằn vặt tột cùng với bao hỉ nộ ái ố của kiếp người đã mềm yếu dần. Hết tru tréo chửi rủa, cười nói điên dại lại khóc lóc hối hận, cầu xin cả người sống lẫn người chết. Ban ngày họ nằm im lìm bất động. Đêm xuống, lại ngồi chong mắt nhìn qua ô cửa thông gió, chờ đợi ánh bình minh lọt vào để biết mình còn được sống thêm một ngày nữa... Nhưng hôm nay, tất cả đã xuất buồng, chấm dứt những chuỗi ngày giằng xé, đan xen với bao cảm xúc trái ngược của những tử tù trong đường dây ma tuý lớn này.
Nhiều tử tù, những lúc nghe tiếng mở khoá lách cách, khô khan trong lúc trời chạng vạng đã không còn giữ được bình tĩnh. Họ đi vào làm thủ tục ra pháp trường mà vẫn luôn miệng kêu oan, dù biết sự kêu ấy chỉ như một thứ âm thanh phát ra mà chẳng biết nội dung là gì. Bữa ăn sáng của quản giáo dọn ra cho những tử tù này, họ không thể nuốt nổi, còn đáy quần ướt sũng từ lúc nào không hay biết.
Thời khắc độ hồn
Trong trí tưởng tượng của tôi, bữa cuối cùng của tử tù luôn là một bữa cơm thịnh soạn. Nói như các cụ nhà ta thì đó là “cơm gà, cá gỏi”. Ông Hồ Như Vọng đính chính lại: “Không có như vậy đâu. Trước khi ra pháp trường tử tù được ăn sáng cũng giản đơn thôi. Bây giờ phổ biến là ăn bát mỳ bò, hoặc nếu mua được thì ăn phở, không thì được một cái bánh mỳ. Nhưng khi đối mặt với cái chết, dù biết trước nhiều tử tù vẫn sợ lắm. Hoạ hoằn lắm mới có người ăn được vài miếng còn lại đa phần ngồi rũ ra rồi”.
Trùm ma túy xuyên quốc gia Vũ Xuân Trường khi bị bắt.
Ông Vọng kể lại bằng những gì còn ám ảnh trong trí nhớ: Trong thời gian làm nghề có lẽ những tử tù còn giữ được thái độ bình thản trước khi xử bắn phải kể đến Vũ Xuân Trường, Dương Văn Khánh (Khánh trắng) và Nguyễn Tùng Dương. Trước sự chứng kiến của Hội đồng THA, của một số phóng viên báo chí (chụp ảnh, ghi hình) họ vẫn lặng lẽ ăn uống và hút thuốc. Cái chết được báo chết, không còn trông chờ vào một phép lạ nào có thể giải cứu được nên tâm lý sẵn sàng. Nhiều nhà tâm lý đều cho rằng, trước cái chết bỗng chốc con người ta run sợ. Nhưng với những kẻ giết người không ghê tay, đã quá quen với việc chém giết thì cái cảm xúc đáng sợ được giấu kín dưới bộ mặt lạnh, bình thản.
Nói vậy thôi, chứ một tay trùm xã hội đen khét tiếng như Năm Cam khi đối diện với thời khắc “dựa cột” cũng rúng động. "Tôi có được nghe đồng nghiệp kể lại, trước giờ áp giải ra pháp trường, “ông trùm” một thời bỗng run rẩy như mèo ướt. Mặt bợt bạt, nói không nên lời. Nếu không biết trước về những chiến tích bất hảo của Năm Cam khó ai có thể nhận ra mình đang đối diện với một tay anh chị mà khi còn bên ngoài chỉ nghe danh đã làm bao người khiếp đảm", ông Vọng thông tin nhanh với PV.
Thủ tục cho một tử tù ra pháp trường được tiến hành trong thời gian ngắn mà đầy đủ. Một trong những bước quan trọng, Hội đồng THA kiểm tra căn cước của tử tù trước khi ra trường bắn. Sau đó giao cho tử tù đọc quyết định thi hành án, quyết định không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và nếu người bị kết án có đơn xin ân giảm án tử hình thì giao cho họ đọc bản sao quyết định bác đơn xin ân giảm của Chủ tịch nước (đó là những thủ tục bắt buộc). Tiếp theo, Hội đồng thi hành án cho phép họ được viết thư, ghi âm lời nói hoặc giao đồ vật về cho thân nhân.
Thời khắc này tuy ngắn ngủi nhưng với tử tù là những giờ phút cuối cùng của sự sống. Xuất phát từ khát sống, không ít tử tù cố tình kéo dài giây phút này. Ông Vọng kể lại: “Khi tử tù viết thư về cho người thân, quản giáo chỉ cho họ một mẩu giấy nhỏ, nếu còn đủ bình tĩnh thì ghi âm giọng nói nhưng cũng chỉ một đoạn băng ngắn. Họ cũng là con người như bao người khác đều ham sống, sợ chết, nếu cho tử tù nhiều giấy thì họ ngồi viết thư cả tiếng đồng hồ không xong”. Thực tế, chỉ với mẩu giấy nhỏ, nhưng có tử tù lặng người ngồi cắn bút, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Và, phải mất rất nhiều thời gian, những con người tội lỗi ấy mới nguệch ngoạc được vài dòng chữ vĩnh biệt người thân.
Thủ tục làm xong, tử tù bị bịt mắt băng khăn đen dẫn giải ra pháp trường. Tại đây, ông Vọng và đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng. 2 cọc được chôn bằng hai nưa thân tre, một ngang đầu gối, một ngang bả vai. Tử tù được đưa lại, cột chặt. Có tử tù khiếp sợ người rũ ra như tàu lá. Ông Vọng vào vị trí chỉ huy. Đội xạ thủ được đưa đến gồm 5 người và một chỉ huy. Tất cả dàn hàng ngang chờ hiệu lệnh: “Mục tiêu! Đối tượng! Bắn!” Dứt khẩu lệnh là thời khắc loạt đạn súng trường khô khốc vang lên. Tiếp sau đó, ông Vọng dẫn người chỉ huy đến bắn “phát bồi” (mà ta quen gọi là phát súng nhân đạo-PV) vào thái dương tử tù. Cán bộ pháp y đến để ống nghe vào vị trí trái tim tử tù để kiểm tra và xác nhận việc xử bắn hoàn thành.
Sáng rõ mặt người, đội xạ thủ rút. Trường bắn sau loạt đạn khô khốc trở nên im lặng, sự im lặng đến rợn người. Ông Vọng đã trải qua biết bao lần như vậy mà vẫn thoáng rùng mình, xót thương cho một kiếp người lạc lối. Ông lầm lũi làm nốt công việc cuối cùng, khâm liệm cho người tử thù vừa THA và lo chôn cất cho họ mồ yên mả đẹp, đánh dấu cẩn thận để 3 năm sau gia đình họ đưa về quê quán.
Mai Hà