Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc

Cựu đại sứ Thụy Sỹ ở Trung Quốc, tiến sĩ Uli Sigg được coi là một trong những người quan trọng và có ảnh hưởng nhất đến nghệ thuật đương đại Trung Quốc.
Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc

Là một nhân viên của công ty thang máy Thụy Sỹ Chindler, Uli đến Bắc Kinh vào cuối những năm 70 để thiết lập cái mà sau này trở thành công ty liên doanh đầu tiên giữa Trung Quốc và quốc tế.

Đây là khởi đầu của chính sách kinh tế mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Sau sự ra đi của chủ tịch Mao, xã hội Trung Quốc có một cảm giác bất ổn và mất phương hướng. Thay đổi đã diễn ra ở khắp mọi nơi và các nghệ sĩ đều muốn có tiếng nói để khẳng định mình.

Những ngày đầu của nghệ thuật đương đại Trung Quốc

Uli chia sẻ rằng ông rất quan tâm đến nghệ thuật đương đại và nó đến với ông rất tự nhiên khi khám phá những khung cảnh nghệ thuật ở Trung Quốc.

Trong lúc này thì các nghệ sĩ Trung Quốc mới chỉ bắt đầu để tự giải phóng mình ra khỏi những ràng buộc cưỡng bức của chủ nghĩa xã hội. Họ cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ từ dòng nghệ thuật toàn cầu và các phong trào nghệ thuật lớn của thế kỷ 20.

Trong suốt nhiều năm vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, nghệ thuật Trung Quốc xuất hiện lẻ tẻ giống như phái sinh. Uli lúc này phải chuẩn bị từng bước vô cùng cẩn thận để bắt đầu nghiêm túc công việc sưu tập nghệ thuật của mình.

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 1

Phòng triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Uli.

Nghệ thuật như nổi loạn

Trong những năm cuối thập niên 80, đặc biệt là sau sự kiện Thiên An Môn, nghệ thuật đương đại diễn ra trên một khía cạnh chính trị. Nghệ sĩ làm nghệ thuật chống lại hệ thống áp chế và nghệ thuật chính trị bị chi phối.

Ngày nay, sản xuất nghệ thuật Trung Quốc đã bắt kịp với xu hướng toàn cầu. Hầu hết các nghệ sĩ có thể đi du lịch và không phải chịu cảnh cô lập. Họ đã bắt đầu nhanh chóng tiếp thu các trường phái nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Tiếp cận một cách có hệ thống

Uli hiểu rằng để sưu tập nghệ thuật đương đại Trung Quốc một cách có hệ thống cần phải có chiều rộng và khai thác cả chiều sâu của nó từ khởi đầu.

Ở thời đỉnh cao, bộ sưu tập của Uli gồm khoảng 2.300 công trình, từ tranh cách mạng đến hiện đại. Ông đã phải gặp gần 2.000 nghệ sĩ trong những năm qua, gần như mua trực tiếp các tác phẩm từ họ.

Năm 1997, danh mục các sản phẩm nghệ thuật không có và triển lãm sự kiện vẫn chưa được tổ chức. Để có một cái nhìn tổng quan hơn về nghệ thuật Trung Quốc, Uli đã phải tạo ra giải thưởng nghệ thuật Trung Quốc (CCAA), giải thưởng đầu tiên của loại hình nghệ thuật được tổ chức ở Trung Quốc.

Điều này cũng cho phép Uli thúc đẩy nghệ thuật Trung Quốc ở nước ngoài với các thành viên ban giám khảo CCAA là người ngoại quốc. Sau đó Uli còn thêm một giải thưởng về phê bình nghệ thuật.

Nó đại diện cho bộ sưu tập lớn nhất và toàn diện nhất của nghệ thuật đương đại Trung Quốc trên thế giới. Trong năm 2012, Uli đã tặng 1.453 tác phẩm và bán 47 tác phẩm cho bảo tàng ở Hong Kong.

Trong khi mọi người thấy Uli là một nhà sưu tập nghệ thuật đương đại Trung Quốc lớn trên thế giới thì bản thân ông lại cho mình là một nhà nghiên cứu Trung Quốc và nghệ thuật đương đại của nước này.

Một số tác phẩm nghệ thuật đương đại sưu tầm của Uli:

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 2

To add one meter to an Anonymous mountaint (Tạm dịch: Thêm một mét trên ngọn núi vô danh) (1995) của Zhang Huan.

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 3

Untitled (Tạm dich: Không đề) (1995) của Fang Lijun.

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 4

X? Series No.4 (Tạm dịch: X? dòng số 4) (1987) của Zhang Peili.

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 5

The Second Situation (Tạm dịch: hai tình huống) (1987) của Geng Jianyi.

Uli Sigg, người gây dựng nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Quốc ảnh 6

Me and my teacher (Tạm dịch: 2 thầy trò) (1993) của Zheng Guogu.

Tuệ Linh

Góc khuất tại Trường THCS-THPT Hoa Sen - Bài 2: Vai trò của Công ty Địa ốc 9 như thế nào?
Góc khuất tại Trường THCS-THPT Hoa Sen - Bài 2: Vai trò của Công ty Địa ốc 9 như thế nào?
(Ngày Nay) - Trường THCS-THPT Hoa Sen (cơ sở 2) bị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu phải dừng các hoạt động giáo dục ngay trước thềm năm học mới 2026-2027. Và phía sau đó là câu chuyện thuê đất và hợp tác đầu tư cùng với Công ty Cổ phần Địa ốc 9 có nhiều góc khuất chưa được sáng tỏ.
UNESCO hỗ trợ thư viện Ukraine thúc đẩy học tập, sức khỏe tinh thần và sức bền cộng đồng
UNESCO hỗ trợ thư viện Ukraine thúc đẩy học tập, sức khỏe tinh thần và sức bền cộng đồng
(Ngày Nay) - Trong lúc xung đột vẫn đang diễn ra, các thư viện trên khắp Ukraine không còn chỉ là nơi người dân tìm đến để đọc sách hay tra cứu thông tin. Ngày càng nhiều người đến thư viện để kết nối với cộng đồng, tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, được hướng dẫn và nhận sự hỗ trợ về tinh thần.
Ảnh: Kondou
Lý Cây Bông – Khi sắc màu Tây Nam Bộ gặp nhịp điệu Yosakoi
(Ngày Nay) - Từ “Sài Gòn đẹp lắm” - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Sài Gòn Yosakoi (YOSAGO), đến “Lý Kéo Chài”, YOSAGO dần tìm thấy cho mình một hướng đi: kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của Yosakoi. Nếu “Sài Gòn đẹp lắm” mang đến hình ảnh một Sài Gòn trẻ trung, gần gũi, thì “Lý Kéo Chài” đưa người xem về với không gian sông nước và những âm hưởng dân gian Nam Bộ.
AI đặt ra bài toán mới cho hạ tầng điện trung tâm dữ liệu
AI đặt ra bài toán mới cho hạ tầng điện trung tâm dữ liệu
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi yêu cầu đối với hạ tầng trung tâm dữ liệu, trong đó nguồn điện trở thành một trong những yếu tố cần được tính toán lại khi các hệ thống GPU có thể tạo ra mức biến động phụ tải rất lớn trong thời gian ngắn.