NSND Lan Hương tiết lộ quãng thời gian chia tay con ruột để chăm con chồng

0
Chia sẻ

Đã bao nhiêu năm trôi qua, kể từ khi nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lan Hương ghi dấu ấn của mình trong lòng khán giả với vai diễn “Em bé Hà Nội”. Chị vẫn giữ vẹn nguyên được đôi mắt biết nói và nụ cười trong sáng cho riêng mình nhưng đằng sau đó là biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống riêng. NSND Lan Hương tự nhận, chị tuổi Dần, phải trải qua rất nhiều lận đận, hai lần lấy chồng chỉ cách nhau đúng 5 năm, phải xa con gái khi cháu mới tròn 5 tuổi…

4 năm trầm cảm nặng vì … xa con

Vào thời điểm những năm 80, việc chị và anh Bình quyết định rời bỏ gia đình riêng để đến với nhau có thể coi là một quyết định táo bạo, chị đã vượt qua mọi trở ngại để đến bên anh?

Quyết định đến với nhau của chúng tôi thời điểm đó với hầu hết mọi người là một quyết định sai lầm. Từ bạn bè, người thân, gia đình đôi bên và cả những người biết chúng tôi đều không ủng hộ. Bạn bè thân thiết thì bảo là "bọn này liều quá, dám tung hê tất cả để làm lại từ đầu". Người bình thường thì lại đem khía cạnh con cái ra để khuyên can. Song như “Là duyên, là số ông trời đã se…” thì có tránh cũng không được. Khi cảm thấy cuộc sống không thể thiếu được nhau, về thu xếp việc gia đình riêng, để lại tất cả, tay trắng dắt nhau bước vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn chỉ với một va li quần áo và niềm tin vào tình yêu, vào một tương lai tươi sáng do chính tay hai người gây dựng.

NSND Lan Hương tiết lộ quãng thời gian chia tay con ruột để chăm con chồng - anh 1

NSND Lan Hương và con gái.

Kết hôn vội vã năm 18 tuổi, đến năm 23 tuổi, chị chia tay người chồng đầu tiên, con gái Mỹ Hạnh theo cha sang Đức sinh sống, nhiều người dèm pha chị bỏ con theo tiếng gọi của tình yêu mới, chị đã đối diện với điều này như thế nào?Anh Tất Bình có đồng ý với quyết định của chị không?

Đến bây giờ nhớ lại thời điểm đó, tôi vẫn không khỏi đau lòng. Tôi cho Mỹ Hạnh theo cha sang Đức bởi cuộc sống nghệ sĩ lúc đó ở Việt Nam rất vất vả. Rất nhiều gia đình có nguyện vọng đưa con ra nước ngoài sinh sống nhưng không có điều kiện, trong khi tôi lại có thể làm điều đó cho chính bản thân và con gái mình. Tôi chỉ nghĩ điều gì tốt nhất cho con, chứ không hề “bỏ con” như mọi người vẫn nghĩ. Anh Tất Bình khi đó rất phản đối quyết định của tôi, song anh vẫn tôn trọng ý kiến đó. Những người bạn thân thiết gắn bó với tôi, ai cũng biết tôi đã phải trải qua 4 năm đầy những sóng gió, thậm chí trầm cảm nặng nề khi xa con như thế nào.

Chị có thể chia sẻ cụ thể với khán giả về giai đoạn này không?

Từ 1990 đến 1994, khi cháu theo bố sang Đức, tôi hầu như không gặp, không có tin tức gì của con nữa. Tạng người tôi vốn mập mạp mà lúc đó gầy lắm, chỉ còn 41kg. Anh Bình thường an ủi tôi "Em yên tâm, có anh ở bên cạnh thì thế nào cũng sẽ tìm được con". Anh ấy chạy vạy lo lắng đủ cách để tìm con nhưng tôi vẫn bị stress nặng. Tôi nhớ có một lần, anh Bình đi làm phim trong Sài Gòn. Đang đêm ngủ, có một con bé bên hàng xóm ngủ mơ, hét lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con". Thế là tôi "lồng lộn" lên. Tôi cảm giác như mình phát điên, cầm con dao chém tường loạn hết cả. Gần như là lúc đó tôi bị một cú sốc, stress khủng khiếp. Sau đó, tôi tự bảo, mình không được thế này, nếu không mình sẽ điên mất, phải bình tĩnh. Có người bảo tôi là, "chị ơi, phải giải tỏa cái đầu đi, nếu không chị điên đấy. Chị đã có một người chồng rất tốt. Chỉ vài ba năm nữa, mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi". Năm 1993, anh ấy được sang Nga, cũng nhờ bạn bè tìm cách đưa sang Đức để tìm con nhưng không được. Hồi ấy cũng chưa có điện thoại nên không hỏi được xem con khỏe hay yếu... Có những lúc tôi cảm tưởng như tuyệt vọng. Mãi đến năm 1994 tôi có điều kiện sang Pháp thì mới tìm đường sang Đức. Ông anh tôi tìm giúp trước địa chỉ của con. Gặp con rồi, tinh thần không còn bị ức chế nữa.

Luôn tôn trọng tình mẫu tử thiêng liêng của con chồng

Được biết, chị và anh Bình quyết định sống cùng nhau khi chị mới 24 tuổi, trong khi đó hai người con riêng của anh Bình chỉ kém chị 9 – 10 tuổi, làm thế nào để chị có thể giữ cho gia đình của mình luôn hòa thuận?

Khi quyết định chung sống với anh Bình, tôi cũng lường trước không ít khó khăn mình sẽ gặp phải, bởi xưa nay mọi người luôn nặng suy nghĩ “mấy đời bánh đúc có xương…” nên tôi cũng luôn cố gắng ý thức về điều này. Tôi nhớ khi con gái anh Bình 16 tuổi, cháu bị ốm phải nằm viện. Tôi khi ấy 25 tuổi, luôn cố gắng chăm sóc cháu một cách chu đáo nhất có thể, song tôi chưa bao giờ bắt cháu phải coi mình là mẹ đẻ. Bởi ở trẻ con, mối dây ràng buộc mẫu tử rất thiêng liêng không thể nào thay thế được. Tôi nghĩ sai lầm của nhiều người bước vào cuộc sống “con chung, con riêng” giống tôi là họ tự ép mình và ép cả con trẻ vào mối quan hệ mẫu tử đó. Họ tự đặt ra cho mình áp lực trở thành một người mẹ ruột của con chồng và yêu cầu các cháu coi mình như mẹ đẻ. Điều này ít nhiều gây nên những khoảng cách trong cuộc sống gia đình sau này.

NSND Lan Hương tiết lộ quãng thời gian chia tay con ruột để chăm con chồng - anh 2

NSND Lan Hương - Tất Bình tay trong tay hạnh phúc.

Vậy tức là theo chị mình nên để cho các con một khoảng trời riêng và tôn trọng mối quan hệ thiêng liêng ấy? Đó có phải bí quyết của chị để cân bằng cuộc sống không?

Mẹ tôi thường không hài lòng về một nét tính cách của tôi, đó là tôi không thích tọc mạch vào cuộc sống của người khác. Mẹ nghĩ như thế là thiếu đi sự quan tâm với cuộc sống của những người xung quanh. Song tôi nghĩ, chính đức tính đó cộng với việc khá giỏi đoán ý của người khác giúp cho tôi có một cuộc sống trọn vẹn đến giờ. Trong gia đình, tôi chỉ chủ động làm những việc mà mọi người muốn tôi làm, chứ ít khi xâm phạm vào thế giới riêng của chồng và các con. Tôi nghĩ bản thân tôi là một người nhường nhịn và tôn trọng cuộc sống của mọi người xung quanh, đây có được coi là bí quyết hay không thì tôi cũng không dám khẳng định. Song nó đã giúp tôi cân bằng được cuộc sống gia đình mình trong suốt những năm qua.

Được biết chị từng thổ lộ là mong muốn có một đứa con chung với nghệ sỹ Tất Bình, ước mong ấy không thành hiện thực có phải là nỗi nuối tiếc của chị?

- Nuối tiếc thì cũng có, hồi mới về với nhau, vợ chồng mình dự định sinh con, nhưng nhà cửa lúc ấy chật chội, ai cũng muốn theo đuổi nghề nghiệp nên muốn để thư thư… Chẳng ngờ lúc ngoảnh lại thì cả hai vợ chồng đã có tuổi và đều lên “chức” ông, “chức” bà cả rồi. Có đôi khi mình cũng chạnh lòng vì không có cơ hội làm mẹ đứa con với người đàn ông mà mình yêu. Nhưng từ ngày có cháu ngoại thì ước mơ đó cũng tan biến. Ông trời không cho ai mọi thứ, có cái nọ thì phải chấp nhận mất cái kia. Nhiều khi chồng mình cũng bảo nếu có một đứa con nhỏ lại chẳng phát triển được về nghề. Âu đó cũng là số phận, mà mình không có nhiều thời gian để buồn, công việc bề bộn cứ cuốn mình đi… Giờ chỉ mong hai vợ chồng mình có sức khỏe để làm được những công việc mình yêu thích là mãn nguyện rồi.

Xin cảm ơn chị!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu